Ice lặng im ngồi lật giở từng trang sách, cố bắt mình tìm ra một ký hiệu tương tự dù mắt của cậu đang phản đối một cách rõ rệt bằng cách dính lại với nhau.
Cầm vào quyển sách rồi cậu mới biết thì ra có nhiều loại khế ước và nguyền rủa như thế này, nhiều đến mức đáng kinh ngạc luôn ấy chứ. Nếu giờ cậu thử nguyền cái đứa đã đặt ký hiệu này lên tay cậu thì sao nhỉ?
Ice mở sang mục nguyền rủa, tìm một câu nguyền nào đây ác độc nhưng mà không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng và phải dễ thực hiện nữa.
"Đây rồi."
- Sengalperut.
Một vòng tròn với trang trí lục giác cầu kỳ màu xanh dương hiện lên trước bàn tay phải của Ice, nó phát sáng đến mức làm mọi thứ xung quanh dường như tối lại và có cả gió cuốn theo. Ice hốt hoảng dập vòng tròn đi rồi len lén nhìn xung quanh, may là đang buổi trưa nên quán không có ai cả, cậu vội vàng cầm cốc nước đi.
- Ông ơi, cháu vừa thấy một luồng sáng. Cái gì thế ạ?
Giọng nói điềm tĩnh phát ra từ phía sau làm Ice lạnh tóc gáy. Sao ai đột nhiên xuất hiện vậy? Cậu len lén liếc nhìn đằng sau, cố gắng ngăn một tiếng chửi thề. Là Earthquake. Mà anh vừa gọi chủ quán là ông... Ôi trời đất ơi, sao giờ cậu mới biết nhỉ?
- Có hả? Ông không thấy gì cả.
Earthquake quay qua nhìn những chiếc bàn trống trơn, đột nhiên gặp một hình bóng rất quen đang rời đi.
- Ai... A! Ice!
Cái kiểu ăn mặc lập dị này giữa trời mùa hè 40 độ thì chắc chắn chỉ có Ice mà thôi. Bị gọi thẳng tên nên Ice buộc phải quay người lại, Earthquake cũng chạy đến đứng cạnh cậu, vui vẻ chào:
- Cậu uống nước ở đây hả? À quên giới thiệu, đây là quán của ông tớ, nhà bọn tớ ở ngay gần đây thôi.
- À... Giờ tớ mới biết. Ông cậu làm đồ uống ngon thật.
- Thế hả? Cảm ơn nha!! - Earthquake chớp mắt rồi ngập ngừng hỏi - Với cả, bố mẹ cậu là ai thế? Tớ có thể đến nhà cậu chơi không?
Ice cười nhẹ:
- Tớ được nhận nuôi. - Cậu có thể thấy đôi mắt của Earthquake đang sáng lên lấp lánh tia hi vọng - Để hôm khác tớ mời cậu đến sau nhé, hôm nay tớ có- khụ, việc khục khụ,...
Ice che miệng ho, Earthquake bàng hoàng khi thấy bàn tay của cậu đỏ lòm máu. Anh hoảng loạn rút khăn giấy từ chiếc bàn bên cạnh lau cho Ice.
- C-cái gì vậy??! Sao cậu lại bị thế này? Không ổn rồi!! Phải đi bệnh viện thôi!!
Rồi anh kéo Ice đi, cậu phải vội níu lại:
- Không sao đâu. Chỉ là tớ dùng sức mạnh hơi quá sức thôi.
- Sức mạnh? À, thì ra luồng ánh sáng vừa nãy là do cậu à?
Thấy Ice gật đầu giúp anh nhẹ nhõm đi một chút, đang tính hỏi thêm thì cậu đã vội vã tạm biệt.
- Tớ có việc rồi nên đi trước nhé, hôm khác tớ sẽ rủ cậu lên nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allice]Qua tất cả để có em
Science Fiction"Bọn anh chỉ cần có em thôi,đừng đi đâu nữa" "Đôi khi em cảm thấy các anh thật trẻ con và ngu ngốc khi phải giành nhau xem ai lên gọi em,nhưng em cũng rất hạnh phúc,em ngủ không có nghĩa là em không biết." "Em ở đây,không đi đâu cả." "Sao ngươi khôn...