"Cậu phải tìm ra người đó là ai đi, nhanh lên. Không thể để chậm trễ nữa."
"Tại sao chứ? Tin tôi đi, nếu tôi biến mất cũng chẳng ai quan tâm đâu."
"Không, tôi có."
"?"
"Đối với tôi, cậu là người đặc biệt nhất"
Hai đáy mắt xanh dương giao nhau, một ngạc nhiên một chứa đựng ân tình.
Gió lật qua các trang sổ chi chít chữ, dừng lại ở một trang có một con số 17 khoanh tròn.
Đấy là số ngày dự tính Ice còn có thể sống.
__-=*=-__Ice ngáp dài, gục mặt xuống con cá voi bông ở trên bàn, cố ru mình vào giấc ngủ giữa trăm ngàn tiếng ồn ào của lớp khi giáo viên chưa vào.
Hôm qua cậu và Ais đã họp bàn kế hoạch lấy cảm hứng trên câu nguyền của Ice. Ais bảo rằng khi gặp ai đó khả nghi thì hãy thử nguyền, nếu ai đột nhiên ôm bụng quằn quại thì sẽ tìm được ra.
Được thôi, cách này khá tốt và là cách duy nhất để cậu tìm ra thủ phạm. Nhưng cả hai gặp một vấn đề lớn là để nguyền rủa đòi hỏi một lượng sức mạnh rất lớn.
"Thế thì cách 3 tiếng dùng một lần, tôi sẽ phụ cậu tìm luôn. Ba tiếng có lẽ đủ để phục hồi rồi."
Ice vô thức liếc nhìn lên bàn tay trái đang đeo găng tay của mình, nó đã bớt nhức nhối và chỉ thỉnh thoảng nhói lên vào giữa đêm hoặc tầm rạng sáng. Cậu chớp mắt, đột nhiên nhớ về quá khứ và cười nhạt.
- Chết à... Thì cũng đâu quá tệ...
Ice khẽ cử động mấy ngón tay, lơ đãng nhìn vào ký hiệu đang phát ra ánh sáng tím mờ nhạt nhoà qua lớp găng. Cửa lớp mở ra, giáo viên bước vào và lớp học đột nhiên im lặng như một chiếc tivi bị tắt tiếng.
- Cô đã thông báo từ tuần trước là hôm nay chúng ta có bài kiểm tra Tiếng Anh nên hãy chuẩn bị dụng cụ cần thiết đi. Và cô xin giới thiệu đây là học sinh mới của lớp ta.
Ice ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Dark đang lặng lẽ đứng trên bục giảng. Vì chiếc khăn quàng cổ che mất nửa khuôn mặt anh rồi nên cậu không biết được biểu cảm của Dark như thế nào. Anh khẽ liếc xuống, và khi tìm được người mình cần thì khoé môi anh cong lên.
Nhóc đây rồi.
- Tôi là Dark Lunar, cứ gọi tôi là Lunar.
Sau khi giới thiệu một câu cụt lủn, Dark rảo bước tiến lại chỗ trống cạnh bàn của Ice. Vạt nắng chiếu qua ô cửa sổ lớp làm cả người anh bừng sáng, Ice ngạc nhiên nhìn. Cậu cứ nghĩ tóc của anh có màu đen tuyền cơ, nhưng khi ra nắng mới thấy là màu tím thẫm.
Dark kéo ghế, nhìn Ice cười:
- Rất vui khi được gặp lại, Ice.
-... Chào, Lunar...
Khoé mắt Dark cong lên vui vẻ, môi anh mấp máy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allice]Qua tất cả để có em
Science Fiction"Bọn anh chỉ cần có em thôi,đừng đi đâu nữa" "Đôi khi em cảm thấy các anh thật trẻ con và ngu ngốc khi phải giành nhau xem ai lên gọi em,nhưng em cũng rất hạnh phúc,em ngủ không có nghĩa là em không biết." "Em ở đây,không đi đâu cả." "Sao ngươi khôn...