[1] Màn sen sưởi ấm đêm xuân (PN2)

90 9 0
                                    

Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

➖ Ghi chép quốc hôn

Nếu nói về hôn lễ long trọng nhất từ khi Đại Tĩnh lập quốc đến nay, vậy thì không thể không kể đến hôn lễ của hoàng đế bệ hạ và Nhiếp Chính Vương.

Hôn lễ của hoàng đế và hoàng hậu, cả nước chúc mừng. Cho dù đã trôi qua một tháng thì nó vẫn là chủ đề bàn tán sau bữa cơm của bách tính bình thường và cư dân trên phố. Chưa kể những người may mắn tận mắt chứng kiến quốc hôn thì càng cảm thán không thôi.

Ngày đại hôn, trời vừa sáng, Đế Tử Nguyên đã soi gương trang điểm.

Trước chiếc ghế phượng dát vàng trên đài cao, nàng một thân y phục đỏ thẫm, tóc dài búi cao. Mái tóc đen tuyền cài trâm hoa lệ, đầu đội mũ miện bằng vàng, bên trên còn cài trâm ngọc phượng hoàng phỉ thuý, mấy dải tua lưu ly rủ xuống từ chiếc trâm.

Trên eo đeo thắt lưng gấm phượng hoàng, dưới vạt váy là hình rồng năm móng bay lên, đối xứng với hình phượng hoàng. Nàng cao quý đứng đỏ, mắt phượng hơi nhướng lên, kinh diễm vô song.

Trên bậc thềm ở chính điện, tấm thảm đỏ nạm vàng trải xuống từ bậc cao nhất, Đế Tử Nguyên liếc một cái, người này làm phò mã phô trương như vậy sao?

Nghĩ đến lúc nào đó phải đánh hắn một trận, có điều đây là hôn lễ của bản thân, vẫn là bỏ đi. Chỉ thấy dưới bậc thềm, nam tử đã đợi nàng nửa đời đang lẳng lặng đứng đó.

Đầu đội mũ vàng, long bào hình rồng bốn móng, ngọc bội bàn long bên thắt lưng khẽ đong đưa, ống tay áo rộng rũ xuống hai bên, hắn chắp tay ra sau chờ nàng đến.

Tân nương trước mắt khẽ nhoẻn miệng cười, môi hồng đỏ thắm, cao quý uy nghiêm, đôi mắt sáng ngời đảo qua, tình ý dạt dào nhìn hắn, tựa như một vò cam lộ, khiến hắn say đắm.

Hắn vươn tay với nàng, nàng nâng tay nắm lấy, hai người nắm tay nhau cùng bước lên bậc thang dài trước mặt.

Bước vào chính điện, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ triều đình, khách khứa đông nghịt, khung cảnh khí thế.

Nàng bước từng bước theo hắn, bước đến vị trí chí cao vô thượng.

Theo bước chân, vạt váy dài rộng chuyển động như ánh trăng, nhẹ nhàng chảy trên thảm đỏ dưới chân, uốn lượn hơn ba thước.

Cánh hoa rơi xuống như mưa, đáp xuống sau lưng hắn và nàng.

Hắn nắm tay nàng, đôi môi khẽ động.

"Tử Nguyên, tình này cảnh này, ta đợi đã lâu."

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn dịu dàng, nhưng như đã trải qua năm tháng, lướt qua trái tim nàng.

Nàng nắm chặt tay hắn, bước chân không ngừng lại.

"Ta cũng vậy." Nàng đáp lại một câu như vậy.

Hàn Diệp nở một nụ cười hiếm thấy, chúng thần nhìn từ xa đều biết ý cười ít ỏi này của bệ hạ chỉ thuộc về Nhiếp Chính Vương tuỳ ý phóng khoáng kia.

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ