[2] Quân dùng thiên hạ đãi ta, ta lấy thịnh thế trả quân - 5

85 7 0
                                    

Tác giả: 长卿谨瑜 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

"Hàn Diệp, chàng kể cho ta về Ôn Sóc đi." Đây là câu đầu tiên Đế Tử Nguyên nói với Hàn Diệp sau khi trở về từ ngự hoa viên ngày hôm đó.

Hàn Diệp gật đầu, nói: "Nàng muốn hỏi điều gì?"

Đế Tử Nguyên: "Tại sao chàng lại đổi tên Tẫn Ngôn thành Ôn Sóc?"

"Bởi vì, ta muốn sau này đệ ấy có thể ôn nhu nhã nhặn nhân từ đức hạnh, giống như sao trời."

Ôn nhu nhã nhặn, giống như sao trời.

Đáy mắt Đế Tử Nguyên hiện lên ý cười: "Hàn Diệp, cảm ơn chàng đã cứu đệ ấy, dạy dỗ đệ ấy tốt như vậy."

Năm Hàn Diệp cứu Đế Tẫn Ngôn, hắn mới bảy tuổi, còn Đế Tẫn Ngôn cũng mới ba tuổi.

Từ ngày cứu Đế Tẫn Ngôn, Hàn Diệp đã xem cậu như đệ đệ ruột, dạy dỗ cậu từ ba tuổi tới bây giờ, dạy dỗ Ôn Sóc thành trạng nguyên tam khoa, dạy cậu cách ngự địch trên sa trường, dạy cậu thành người nhân đức khoan dung, khiêm tốn đúng mực.

Nghĩ đến đó, mắt Đế Tử Nguyên liền hơi ươn ướt.

Hàn Diệp nhấp một ngụm trà nhuận họng, đột nhiên cười nói: "Có điều, tiểu tử này cũng chăm chỉ, mười lăm tuổi đã trở thành trạng nguyên tam khoa, trạng nguyên tam khoa của đệ ấy khiến mặt mũi ta cũng sáng thêm vài phần."

Đế Tử Nguyên nghe vậy thì bật cười, có chút kiêu ngạo nói: "Vậy đó, người Đế gia chúng ta sao có thể kém cỏi được."

"Có điều..." Hàn Diệp nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, hơi nhíu mày tỏ vẻ bất mãn nói: "Đệ ấy thành tài từ sớm khiến ta có một chuyện phiền não."

"Ồ? Chuyện gì?" Đế Tử Nguyên đợi hắn trả lời.

Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp liền hiểu, hắn có chỗ nào phiền muộn chứ, vẻ mặt đó rõ ràng là vui vẻ, nếu nhìn kỹ thì còn có chút tự hào.

Có điều, Đế Tử Nguyên vẫn rất thoải mái thuận theo hắn.

Ngón tay thon dài của Hàn Diệp khẽ xoa chén trà, nói: "Ôn Sóc mười lăm tuổi đã được trạng nguyên tam khoa, khuê nữ nhà quyền quý khắp đế đô đều biết đến thuộc thần Ôn Sóc của Đông Cung, mười lăm tuổi đỗ trạng nguyên tam khoa, lớn lên còn rất khôi ngô tuấn tú."

Hàn Diệp dừng một chút rồi lại nói: "Ngưỡng cửa Đông Cung của trẫm đều bị đạp đổ rồi!"

Đế Tử Nguyên nhìn dáng vẻ của Hàn Diệp, đột nhiên bật cười thành tiếng, một lúc sau mới nói: "Ngưỡng cửa Đông Cung của chàng cũng bị đạp đổ rồi, vậy tại sao Ôn Sóc không chọn được một người ưng ý chứ?"

"Không phải." Hàn Diệp nói: "Tất cả đều bị ta ngăn lại."

Đế Tử Nguyên nghi hoặc.

Hàn Diệp nói: "Từ ba tuổi Ôn Sóc đã được ta giữ bên người, ta đích thân nuôi lớn đệ ấy, sao có thể để bọn họ gả vào dễ dàng như vậy."

Đế Tử Nguyên nhịn cười nói: "Vậy chàng có hài lòng với thê tử đệ ấy hiện tại không?"

Hàn Diệp gật đầu: "Đương nhiên rồi. Quan trọng nhất là hai người họ đều thích nhau, ta cũng không có lý do ngăn cản."

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ