[1] Nếu Đế gia có giang sơn (Hạ)

78 9 0
                                    

Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

Đế Tử Nguyên mười tám tuổi, Hàn Diệp hai mươi hai tuổi.

Lúc này trong Đại Lý Tự, tiếng gỗ kinh đường vang lên lần nữa, Đế Tử Nguyên bước vào hậu đường, trống đá vang lên, tiếng vỗ tay như sấm rung chuyển trời đất, hồi lâu không ngớt.

Bất luận là các thí sinh đứng ngay ngắn trên thềm đá hay là bách tính đứng nhìn bên ngoài, đều cảm nhận được sự hả hê chưa từng có.

Trong hậu đường, Hàn Diệp không biết đã đứng dậy từ khi nào, hắn lẳng lặng nhìn bóng người đỏ rực lẫm liệt cách một tấm rèm bên ngoài, sự tán thưởng trong đáy mắt như muốn tràn ra.

Đế Tử Nguyên, khác xa sự hào hoa rực rỡ mà hắn tưởng tượng về nàng trước đây, e rằng không nữ tử nào trên thế gian có thể kiên cường đứng trên công đường này như nàng.

Hắn có thể khẳng định sau chuyện này, e rằng các tiến sĩ của khoa thi lần này đều muốn báo ân vị trưởng công chúa Đại Tĩnh này.

Sĩ tử, bách tính, thêm vào đó là các triều thần được Đế Tử Nguyên tán thưởng trên công đường hôm nay, vô hình trung đều đã trở thành chỗ dựa cho Đế Tử Nguyên.

Nàng có thể không dựa vào phụ hoàng, cũng có thể không dựa vào thân phận trưởng công chúa, cho dù nàng chỉ dùng thân phận của một vị quan bình thường, cũng có thể đứng vững trong triều đình, triều đình trong bàn tay nàng chỉ là sớm nắng chiều mưa.

Lần đầu tiên Hàn Diệp cảm thấy, nếu Đế Tử Nguyên chỉ là một vị công chúa, vậy thì quả thực quá phí phạm rồi.

Mặc dù hoàng tử duy nhất của Đế gia là Đế Tẫn Ngôn cũng là ứng cử viên cho vị trí trữ quân, nhưng giang sơn này, vẫn là truyền cho Đế Tử Nguyên sẽ thích hợp hơn.

Trong cửa tiệm nhỏ trên phố, Hàn Diệp ngồi đối diện với Đế Tử Nguyên, Hàn Diệp đang lột vỏ nho cho nàng.

Bình thường chỉ cần hai người xử lí xong chuyện trong triều thì sẽ hẹn ở nơi này nói chuyện, Đế Tử Nguyên gọi mỹ miều là —— Khao tiệc.

"Hôm nay biểu hiện của công chúa rất tốt."

"Đúng không! Phụ hoàng đã thưởng cho ta rồi, còn ngươi thì sao?" Nàng tranh công cười nói.

Hàn Diệp cúi người, đôi mắt phượng hẹp dài cong cong, đáy mắt lộ ra ý cười, hắn đưa quả nho đã lột vỏ đến bên miệng Đế Tử Nguyên.

"Nào, mở miệng."

Đế Tử Nguyên tự nhiên mở miệng ăn nho.

"Chỉ cần công chúa muốn, bệ hạ sẽ cho công chúa tát cả mọi thứ trên đời, công chúa còn thiếu gì nữa?"

Đế Tử Nguyên cảm thấy hắn nói cũng có lý, thản nhiên cười nói: "Bổn công chúa tất nhiên không thiếu thứ gì cả."

Hai người cứ mắt to nhìn mắt nhỏ như vậy một hồi, Đế Tử Nguyên cuối cùng cũng không chịu nổi.

Nhưng nếu phí sức giải quyết một vụ án lớn như vậy mà không lấy được gì từ tay Hàn Diệp, tất nhiên trong lòng sẽ cảm thấy trống rỗng.

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ