[1] Tâm niệm hiểu nhau cùng chung gối (PN5)

70 8 0
                                    

Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

➖ Ghi chép vài chuyện thường ngày

Trước đại hôn, theo quy củ, Đế Tử Nguyên nên ở lại phủ Tĩnh An Hầu, chỉ đợi đến khi đại hôn sẽ ra khỏi phủ, cùng Hàn Diệp bước vào chính điện nhận triều bái của bá quan là được.

Nhưng đêm đầu tiên sau khi về phủ Tĩnh An Hầu, Đế Tử Nguyên đã không ngủ, thất thần nhìn những tua vàng trên màn giường.

Sau một nén hương, kèm theo một tiếng cọt kẹt, cửa sổ trong tẩm điện mở ra, trên giường lại không một bóng người.

Hàn Diệp vốn cũng không ngủ được đang ngồi trước bàn ngọc trong cung, hai mắt đột nhiên bị một đôi tay che lại, chóp mũi lưu lại mùi hương nhàn nhạt mà hắn quen thuộc.

Không cần đoán cũng biết là ai, Hàn Diệp mỉm cười: "Tử Nguyên, đừng nghịch nữa." Hắn cầm tay nàng.

Đế Tử Nguyên buông tay ra, cảm thấy vô vị: "Sao chàng biết là ta?"

"Thử hỏi trên dưới triều đình, còn có ai tự do càn quấy như nàng?"

Hàn Diệp xoay người đứng lên, nụ cười lại lạnh thêm vài phần khi nhìn thấy bàn chân trắng ngọc dưới góc váy nàng.

Tại sao lại chỉ đi guốc gỗ?

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, một khuê nữ thế gia chưa xuất giá như nàng phải đoan trang thủ lễ, mặc thế này ra ngoài còn ra thể thống gì!"

Đế Tử Nguyên lúng túng rụt chân lại: "Quên mặc..."

Nhưng vừa nói dứt lời, nàng liền cảm thấy cơ thể nhẹ đi, kinh hô một tiếng, ôm lấy cổ Hàn Diệp.

"Lần sau còn dám thế này, xem ta có phạt nàng không!" Hàn Diệp nghiêm mặt nói.

Hắn bế nàng lên, nhấc chân định đi, nàng đột nhiên mở miệng: "Ấy ấy, ta... có thể quay về phủ Tĩnh An Hầu ngủ không, ở đó ta không ngủ được..."

Thấy Hàn Diệp vờ như không nghe, Đế Tử Nguyên lại thêm một câu: "Thật là, ta chọn giường."

Hàn Diệp không khỏi cười nhẹ, khẽ gõ vào trán nàng, cười nói: "Ồ? Trẫm lại không biết Tử Nguyên có thêm bệnh này từ bao giờ đấy?"

Nàng đỏ mặt, vùi đầu vào ngực hắn, nhưng bàn tay ôm lấy cổ hắn lại chặt hơn, ý đồ rất rõ ràng, nàng không quay về.

Hàn Diệp hết cách, chỉ đành đưa nàng về tẩm điện trước đó nàng ở, sau khi nàng ngủ mới nhẹ nhàng bế nàng về phủ Tĩnh An Hầu, dù sao thì quy củ thành hôn vẫn còn đó.

Có điều, Hàn Diệp làm hoàng đế lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có cửa nhưng không thể đi, chỉ có thể trèo cửa sổ, trong lòng còn ôm thê tử sắp qua cửa của hắn, nói ra đúng là hoang đường.

Một lần lạ, hai lần quen, đến trước đại hôn một ngày cũng như vậy.

Đêm khuya nàng lén chạy về tẩm điện của hắn, hắn dỗ nàng ngủ, gần sáng lại trèo cửa sổ đưa nàng về phủ Tĩnh An Hầu, Hàn Diệp cảm thấy lực tay của mình đã lớn hơn trước rất nhiều.

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ