[1] Về đêm Tử Nguyên mơ cho nữ nhi (PN4)

72 6 0
                                    

Tác giả: 温一壶光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

➖ Về tiểu công chúa Chung Linh

Ta tên Chung Linh, là Chung Linh trong Chung Linh Dục Tú.

Phụ thân của ta, là hoàng đế chí cao vô thượng của Đại Tĩnh; mẫu thân của ta, là hoàng hậu tôn quý nhất Đại Tĩnh; trưởng huynh của ta, là hoàng thái tử Đại Tĩnh; a tỷ của ta, là trưởng công chúa của Đại Tĩnh, có thể nói cả nhà ta đều rất lợi hại.

Ta còn có một Nhị ca ra đời cùng ta, đại ca và a tỷ trông rất giống ta. Nhưng ta cảm thấy Nhị ca giống ta nhất, bởi vì là huynh muội sinh đôi nên giống như được tạc từ một khuôn ra vậy.

Có thể là vì ta nhỏ nhất trong nhà, nghe nói khi mẫu hậu sinh ra ta và Nhị ca thì hình như cơ thể không được khoẻ, vì thế từ nhỏ sức khoẻ của ta và Nhị ca không tốt lắm, đặc biệt là ta.

Tuy nhiên mọi người đều rất yêu thương ta, chuyện gì cũng nhường ta hết.

Có lẽ là vì đại ca và a tỷ đều có tài trị quốc, vì thế phụ hoàng và mẫu hậu sẽ dạy dỗ họ trên phương diện quốc sự nhiều hơn. Còn Nhị ca thì thích văn thơ, ngày thường thích nhất là cùng phụ hoàng đàm thơ luận đạo.

Đại ca là đối tượng mà tất cả thiếu nữ trên thiên hạ đều muốn gả, dù sao cũng là hoàng thái tử mà, ai gả cho huynh ấy thì sẽ là quốc mẫu tương lai. Còn Nhị ca lại được các tiểu thư thế gia ái mộ nhất, không biết đã có bao nhiêu người náo loạn muốn một bức hoạ của huynh ấy!

Nhìn lại ta, đôi khi ta thậm chí còn cảm thấy ta không phải là nữ nhi của phụ hoàng và mẫu hậu. Bởi vì so với các ca ca và tỷ tỷ, ngoại trừ tướng mạo, chúng ta đều rất khác nhau.

Mặc dù là công chúa nhỏ nhất, nhưng ta biết, thân là công chúa, sự ra đời của ta đã định cho trách nhiệm mà ta phải gánh vác.

Phụ hoàng và mẫu hậu từng nói với chúng ta, chúng ta sinh ra trong hoàng thất, được thiên hạ phụng dưỡng, vậy nhất định phải đền đáp vạn dân.

Ta hỏi phụ hoàng, là hoà thân sao?

Còn nhớ đáp án khi ấy của người khiến ta rất vui mừng.

Vẻ mặt người dịu dàng ôn hoà, lời thốt ra như ngọc mài.

"Đường đường là vương triều Đại Tĩnh của ta, nào có đạo lý nhẫn nhịn gả công chúa một triều cho nước khác, tiểu nữ nhi của ta tất nhiên phải là người hạnh phúc nhất thế gian này."

"Nhưng mà phụ hoàng, con vừa không có tài trị quốc như đại ca, cũng không có võ nghệ cao cường như tỷ tỷ, càng không có tài năng như Nhị ca... Người mà và mẫu hậu... có từng thất vọng về con không?"

Người nhéo má ta: "Đương nhiên là không."

"Con xem, đại ca con có tài trị quốc hơn a tỷ con, nhưng a tỷ con lại giỏi võ hơn đại ca con một chút, Nhị ca con thích văn thơ, nhưng con cũng có mà..." Người xoa đầu ta.

"Chung Linh của ta ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, vừa lương thiện vừa rộng lượng, là áo bông ấm áp thân thiết nhất của phụ hoàng. Đừng so sánh mình với chúng, con là độc nhất vô nhị."

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ