[1] Mười năm tương tư không phụ khanh (2)

75 8 0
                                    

Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

➖ Góc nhìn của Hàn Diệp

Lần thứ hai so chiêu cùng Nhậm An Lạc khiến Hàn Diệp lại thêm một lần kinh diễm.

Sau khi lão su của hắn gặp Nhậm An Lạc, từng nói với hắn: "Nhậm An Lạc người này, đáng để kết giao, nếu có cơ hội chi bằng điện hạ gặp mặt một lần."

Sau khi gặp nàng ở hội săn mùa thu, hắn liền cảm thấy người này, sắc sảo, tiêu sái, phóng khoáng, tựa như bất kỳ từ ngữ nào để hình dung về nữ tử dùng trên người nàng đều không phù hợp.

Cho dù Thiều Hoa làm khó nàng ở hội săn mùa thu khiến hắn không vui, nhưng hoàng thất trong mắt mọi người cao quý như trời, người người đều biết Thiều Hoa công chúa kiêu ngạo ngang ngược, nhưng toàn bộ đế đô không ai dám chất vấn hoàng gia như Nhậm An Lạc, lời nói thẳng thắn khi đối phó với Thiều Hoa chỉ hơn chứ không kém.

Nghe Nhậm An Lạc phản bác Thiều Hoa xong, đáy mắt hắn loé lên ánh sáng, có ý bất ngờ.

Lời của lão sư quả nhiên không sai, Nhậm An Lạc người này, nếu không phải ngông cuồng cực điểm, thì chính là thông minh tuyệt đỉnh.

Không chỉ thản nhiên đối phó với chuyện hoàng gia làm khó, mà ngay cả khoe mẽ cũng không giống người bình thường.

Một mũi tên ba con chim của nàng lại một lần nữa thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, khoảnh khắc mũi tên bắn trúng chim nhạn khiến hắn nhận ra hội săn mùa thu này mới thực sự bắt đầu.

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, huyền y nữ tử khí thế hừng hực, khuôn mặt có vẻ kiêu ngạo, dường như có thể chống lại ý trời.

"Tấn Nam Nhậm An Lạc, tham kiến thái tử điện hạ."

Nhất cử nhất động của nàng và đôi mắt đó, đều có thể khiến hắn nhớ về quá khứ. Hắn nghĩ, nếu mười năm trước nữ tử đó vẫn luôn ở bên cạnh hắn, vậy có phải cũng sẽ có dáng vẻ của Nhậm An Lạc bây giờ?

Nhìn lại dung mạo trước mắt, kèm theo ánh mắt kiêu ngạo sắc sảo của Nhậm An Lạc, ngược lại có hơi bình thường.

Hắn thậm chí còn cảm thấy đôi mắt này không nên xuất hiện trên khuôn mặt đó, trong lòng mơ hồ có cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ.

Khoảnh khắc đó, hắn lại xuất thần.

Nhưng khi ấy hắn lại không nghĩ gì hết, chỉ biết bản thân không thể rời mắt khỏi đôi mắt tươi cười bất cần này.

Đợi đến khi Gia Ninh Đế hỏi hắn về chuyện liên quan đến khoa thi, vẻ mặt hắn vẫn còn thất thần như lúc đầu.

Hắn không biết tại sao, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ huyền y nữ tử phi ngựa về phía hắn, đáy mắt như có cảm giác thiêu đốt. Khi phụ hoành có ý trách cứ Nhậm An Lạc, hắn lại vô thức cầu xin cho nàng.

Cái cớ hắn tìm cho mình khi đó là —— Người này có tài, triều đình nên giao trọng trách.

Mười lăm hàng tháng Ngũ đệ đều sẽ tổ chức hội thơ ở phố Ngũ Liễu, hắn cũng mời mình. Nhưng hắn thực sự rất bận rộn công vụ, không có thời gian cũng không có hứng thú, nhưng sau khi nghe nói Nhậm An Lạc cũng đi, hắn liền để tâm hơn đến động tĩnh của nàng.

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ