[5] Trùng sinh một đời An Lạc (1)

111 9 0
                                    

Tác giả: 闲敲棋子 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

Nội dung: Giả sử Hàn Diệp thực sự nhảy vực chết, Nhậm An Lạc cuối cùng trở thành hoàng đế, nhưng mất đi người mình yêu, cả đời sống trong ân hận, đột nhiên trùng sinh quay về lúc cầu hôn thái tử, vì thế bắt đầu chọc ghẹo tán tỉnh Hàn Diệp.

————— Tui là dải phân cách —————

Tuyết bay rợp trời, nữ tử một thân hồng y, đứng trước Bắc Khuyết Các của Đông Cung.

Cung điện trước mắt, từ khi nàng vào làm chủ hoàng cung chưa từng bước vào một bước, nhưng nàng lại chưa từng quên chủ nhân của cung điện này, cái tên đó, hai chữ đó, đã khắc sâu vào trong lòng nàng ngàn vạn lần, Hàn Diệp...

Nhậm An Lạc, không, nàng là Đế Tử Nguyên, là hoàng đế của vương triều Đại Tĩnh này, đã mấy năm không có người gọi nàng bằng cái tên Nhậm An Lạc rồi, nhưng trong lòng nàng, thời gian tươi đẹp nhất, lại là khi nàng là Nhậm An Lạc. Nàng hi vọng nàng là Nhậm An Lạc biết bao, nàng chỉ là Nhậm An Lạc, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể là Đế Tử Nguyên.

Đế Tẫn Ngôn căng ô bước vội trong trời tuyết mênh mông, đập vào mắt là bóng lưng cô độc của Đế Tử Nguyên. Mái tóc ngày thường được búi cao cài trâm, hiện giờ lại tán loạn quanh eo, tuyết phủ đầy nửa mái tóc trắng, cậu thấy mà lòng chợt nhói, tiến lên dùng ô che đi mưa tuyết cho nàng.

"Tỷ, sao tỷ lại dậy rồi? Bây giờ tỷ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt! Tỷ, mau cùng đệ quay về điện Chiêu Nhân!"

Sắc mặt nữ tử tái nhợt lộ vẻ bệnh tật, đôi mắt đỏ hoe tĩnh lặng nhìn căn gác trước mắt, che giấu cảm xúc cuồn cuộn bên trong, giọng nói nhẹ như than thở: "Tẫn Ngôn, mười lăm năm rồi."

Vẻ mặt Đế Tẫn Ngôn khẽ động, bàn tay buông thõng bên người siết chặt.

Mười lăm năm trước, trời cũng đổ tuyết, thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp chết trên núi Vân Cảnh. Chuyện này đối với hoàng tộc Hàn thị là đả kích chí mạng, Gia Ninh Đế dốc hết tâm huyết cả đời cho thái tử, sự đau đớn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không cần nói cũng biết, sau ba năm bi thương cuối cùng vẫn không chống đỡ được mà băng hà, từ đây mở ra thời kỳ trị vì Đại Tĩnh của Đế gia, hiện giờ Đế Tử Nguyên làm hoàng đế, đã được mười hai năm rồi.

"Chàng ấy giao phó Đại Tĩnh này cho ta, tâm nguyện cả đời chính là Đại Tĩnh bình yên bách tính vui vẻ, ta làm được rồi."

Mười hai năm nay, Đế Tử Nguyên mạnh mẽ trấn áp triều đình, chinh phạt Bắc Tần và Đông Khiên, thống nhất ba nước, hiện giờ Đại Tĩnh mở rộng lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, đã là một nước cường thịnh, nhân dân ấm no.

"Nhưng chàng ấy cũng không nhìn được nữa..."

Đế Tẫn Ngôn muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng chỉ mím môi vài cái, nhíu chặt mày, vẻ mặt buồn bã.

"Quay về đi, Tẫn Ngôn."

"Tỷ..."

Đế Tử Nguyên ra khỏi ô, bước lên bậc thềm, chớp mắt tuyết đã phủ đầy vai. Đế Tẫn Ngôn định đi theo, nhưng rồi chỉ đành dừng bước. Năm đó sau khi Đế Tử Nguyên xuống núi Vân Cảnh, cơ thể đã yếu hơn trước rất nhiều, mấy năm sau chinh chiến càng là rước bệnh vào người, nhưng nàng chưa từng biểu lộ ra ngoài, hiện giờ đại cục đã định, nàng vốn nên tĩnh dưỡng, nhưng mấy năm tích tụ bệnh tật, chưa đến vài ngày đã có bộ dạng dầu cạn đèn tắt.

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ