[1] Đôi khi bé không đi ngủ (PN1)

122 10 1
                                    

Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

➖ Độc thoại nội tâm của tiểu thái tử Hàn Huyên

Một.

Ta tên Hàn Huyên, phụ thân ta là hoàng đế chí cao vô thượng của Đại Tĩnh, mẫu thân ta là hoàng hậu cao quý nhất Đại Tĩnh.

Bọn họ đều nói, ta là đích trưởng tử của phụ hoàng, cũng là hoàng thái tử Đại Tĩnh do người đích thân lập, là người có thân phận vô cùng cao quý của Đại Tĩnh.

Cái tên Hàn Huyên này nghe nói là phụ hoàng đặt cho ta, họ Hàn, tên một chữ Huyên.

Ban đầu khi phụ hoàng ôm ta vào lòng thì đã giải thích thế nào ấy nhỉ?

"'Huyên', hay 'Triều' cũng vậy, người lỗi lạc nhất thế gian cũng không thể sánh bằng ánh bình minh, thịnh thế càn khôn, sau này sẽ do Huyên Nhi của chúng ta tạo ra." Khi người nói những lời này, ta còn nhớ ánh mắt người không hề rời khỏi khuôn mặt mẫu hậu.

Ô! Câu trả lời của mẫu hậu hình như còn thú vị hơn, nàng rũ mắt xuống, tay vẫn đang lột vỏ nho: "Đừng nghe phụ hoàng con nói linh tinh, không phải là muốn đùn đẩy cả thiên hạ lên người con, bản thân hưởng phúc sao." Nói xong còn liếc phụ hoàng, sau đó đưa quả nho vào miệng ta.

Người đời đều biết mẫu hậu của ta từng là Nhiếp Chính Vương của Đại Tĩnh, bất luận là trong triều hay hậu cung, mọi người đều rất kính trọng nàng.

Có điều ta cảm thấy nàng rất rảnh rỗi, chưa nói đến việc phụ hoàng chỉ có một hoàng hậu là nàng, không có phi tử khác, thì nàng hầu như cũng không cần quản lý hậu cung.

Cho dù hiện giờ thân là quốc mẫu Đại Tĩnh cùng cai quản thiên hạ với phụ hoàng, nàng dường như cũng không quan tâm đến triều chính lắm, bình thường sau khi bãi triều cùng phụ hoàng thì đều ném phụ hoàng trong thượng thư phòng một mình, sau đó đưa ta xuất cung bắt cá.

Lý do còn rất quang minh chính đại, trước kia nàng xử lí triều chính vất vả như thế nhưng phụ hoàng không hề ở bên cạnh, bây giờ phải để phụ hoàng thử cảm giác này.

Xem ra bất luận đã qua bao lâu, mẫu hậu vẫn là Đế Tử Nguyên tuỳ tiện phóng khoáng trước đó.

Mỗi lần quay về sau khi học xong ở thượng thư phòng, ta đều sẽ nhìn thấy phụ hoàng vùi đầu phê duyệt tấu chương từ xa. Còn mẫu hậu ấy à, ở bên cạnh uống chút rượu, đọc sách trên tay.

Tư thế tuỳ ý bá đạo, vô cùng thoải mái.

Nhưng thỉnh thoảng khi phụ hoàng mệt, nàng cũng sẽ ngồi vào lòng người, vòng tay qua cổ người rồi cho người một nụ hôn cổ vũ. Mỗi lần như vậy ta sẽ che kín mắt lại, vì thái phó dạy dỗ ta có nói: "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe."

Không chỉ có ta, dường như những người từng chứng kiến tình yêu của họ cũng đều công nhận rằng —— Phụ hoàng và mẫu hậu của ta quả thực là đôi phu thê ân ái nhất trần đời, phụ hoàng quả thực sủng mẫu hậu đến tận trời.

Người trong cung đều nói, dung mạo của ta rất giống phụ hoàng, nhưng ta lại có đôi mắt đen giống hệt mẫu hậu, tự mang sự sắc sảo và tuỳ ý. Vì thế khi ta không nói chuyện thì người trong cung đều cho rằng ta đang tức giận, cung kính hành lễ xong thì tránh đi thật xa.

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ