[4] Đoản - Ngượng ngùng

75 7 1
                                    

Tác giả: 少薇 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

Nửa đêm, tiếng đao kiếm đột nhiên vang lên trong khách trạm yên tĩnh, mấy chục hắc y nhân tấn công từ hậu viện, vẫn may Cấm Vệ Quân canh giữ ở đây, hai bên lập tức lao vào giao chiến kịch liệt.

Ánh lửa nổi lên bốn phía, trong khách trạm vang lên tiếng kêu kinh hoảng, Uyển Thư cầm đại đao không nói lời nào liền xông vào trong đám hắc y nhân, đao pháp bá đạo lập tức phá giải cho Cấm Vệ Quân đang yếu thế.

Nhậm An Lạc một cước đạp tung cửa phòng Hàn Diệp ra, thấy thái tử gia bình thường kê cao gối ngủ đang mặc áo trong đứng trước giường: "Điện hạ, thích khách đã đến cửa rồi, người cũng không định trốn đi?" Hàn Diệp xoay người, nhìn Nhậm An Lạc tóc dài xoã tung, tuỳ ý khoác một tấm áo choàng đã xông vào, ánh mắt đen láy không thấy cảm xúc. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên bước đến trước mặt nàng, buộc lại áo choàng cho nàng, không nói lời nào quay về bên cửa sổ. Hắn thở dài một hơi, tiến lên trước: "Tại sao tóc còn chưa lau khô đã qua đây rồi?" Hàn Diệp hỏi, sau đó cầm lấy khăn bông vừa nói vừa lau tóc cho Nhậm An Lạc.

"Điện hạ!" Giản Tống đột nhiên xông vào, nhìn thấy cảnh này thì lập tức sững người. Hàn Diệp kinh ngạc nhìn hắn, buông bàn tay đang lau tóc ra, hỏi tình hình bên ngoài.

"Hồi bẩm điện hạ, đã xử lý xong."

"Không còn chuyện gì, thì lui xuống đi." Hàn Diệp thản nhiên nói.

"Điện hạ, vừa rồi là ngượng rồi sao? Thấy Giản Tống tới lập tức không lau nữa." Nhậm An Lạc cười xấu xa trêu chọc: "Bổn thái tử không hề..." Mặt Hàn Diệp lập tức đỏ lên.

"Nếu không còn chuyện gì, ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng, thần cáo lui."

Hàn Diệp nhìn bóng lưng nàng rời đi, tâm tình rất lâu không bình tĩnh được.

END.

Lời editor: Phần đầu được trích từ chương 23 nguyên tác "Đế Hoàng Thư", thêm nữa là không hiểu sao cứ nhìn đến tấm ảnh này là toi lại có cảm giác nó thuộc về cảnh này trong truyện thật =)))

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ