[1] Thâm tình yêu đến bạc đầu (PN8)

77 8 1
                                    

Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

➖ Hẹn ước bạc đầu

"Nguyện năm tháng có thể quay đầu, dùng thâm tình yêu đến bạc đầu."

-

Sau khi mây đen tan đi, ánh mặt trời ló dạng, dịu dàng không chói mắt, ông lão đầu tóc bạc trắng quấn một chiếc thảm ngồi trên ghế.

Vẻ mặt Hàn Diệp trầm tĩnh, cho dù đang ngủ, trên người hắn vẫn tự toát lên khí chất uy nghi lãnh đạm của một vị hoàng đế.

Một cơn gió mát thổi qua, hắn vẫn nằm đó bất động.

Chung Linh đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh không lý do.

Nàng thận trọng bước đến bên cạnh phụ thân, vươn tay ra kiểm tra hơi thở của hắn.

Cảm giác ấm nóng.

Vì thế nàng nhẹ nhõm hơn: "Nên dậy rồi, phụ hoàng."

Hàn Diệp nhìn mấy đứa trẻ đang vây xung quanh, mỉm cười nhẹ nhõm.

"Tới rồi à."

Giọng nói của Hàn Diệp thanh lãnh mà trong trẻo, đặc biệt là khi về già, giọng nói càng giống như đá cuội mang hơi nước sau khi thuỷ triều rút đi.

Vừa thản nhiên vừa yên tĩnh.

Nói rồi hắn định đứng dậy, Chung Linh ở bên cạnh thận trọng đỡ hắn, Trường Tư cẩn thận đắp thảm lên người hắn, Hàn Huyên và Hàn Dục bước ra sau điều chỉnh độ cao của ghế cho Hàn Diệp.

Đợi khi Hàn Diệp ngồi thoải mái rồi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Diệp cầm một nhánh hoa trường tư từ giỏ hoa dưới đất lên, lẩm bẩm: "Không ngờ, năm nay loài hoa này lại mọc rồi."

"Phụ hoàng, sau khi mẫu hậu đi, loài hoa này không còn nở nữa, ngày ngày người đều tận tâm chăm sóc, tại sao hôm nay lại nở nhỉ, có phải do ánh mặt trời không?" Trường Tư mở miệng, muốn xoa dịu bầu không khí bi thương này.

"Đúng vậy, có thể là mẫu hậu con nhớ trẫm rồi, ở đó quá cô độc nên muốn trẫm đi cùng nàng ấy." Hắn thản nhiên nói.

"Sao có thể, mẫu hậu vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, phụ hoàng người cũng phải thật tốt..." Cứ nói như vậy, hai mắt Trường Tư bắt đầu ươn ướt.

Hàn Diệp vội đứng dậy nâng tay lau nước mắt trên mặt cho Trường Tư, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: "Trường tư của trẫm, vốn mọc ở vùng đồng bằng Tấn Nam Đại Tĩnh, khi hoa nở hương thơm bay mười dặm, là loài hoa rất đẹp... Sao còn khóc như vậy chứ, bây giờ đều đã làm mẫu thân cả rồi."

Trường Tư nghe vậy hết khóc lại cười.

"Hôm qua lại cãi nhau với phò mã rồi?" Hàn Diệp nhìn nàng cười nói.

Trường Tư cắn môi dưới, không phục nói: "Rõ ràng là lỗi của chàng ấy."

"Được được được, lỗi của nó lỗi của nó, nhưng sau này phò mã còn phải thay trẫm lau nước mắt cho con, tạm tha cho nó đi." Giọng nói của hắn thoải mái.

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ