Tác giả: 闲敲棋子 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)Nghi trượng triều đình thanh thế to lớn diễu hành trên đường, Lễ bộ Thị lang Phạm Văn Triều ngồi trên lưng ngựa, nghĩ đến kinh thành sắp đến liền không giấu được sự vui vẻ, lần này hoàng đế phái ông ta chiêu hàng, nhiệm vụ của ông ta có thể gọi là hoàn thành viên mãn, dễ không ngờ tới.
Ông ta vốn cho rằng chuyến đi này sẽ phải tốn chút lý lẽ đối phó với An Lạc trại chủ đó, không ngờ Nhậm An Lạc đó lại rất dễ dàng đồng ý thánh chỉ, đối với chuyện vào kinh còn có chút gấp gáp, ngay trong ngày liền theo ông ta khởi hành, trên đường còn tăng tốc độ, vội vàng thúc giục, ít khi nghỉ ngơi, vốn tưởng nửa tháng mới có thể đến được kinh thành, không ngờ chỉ dùng bảy ngày đã đến.
Trong xe ngựa, Nhậm An Lạc ngồi xếp bằng uống trà ở giữa, Uyển Cầm và Uyển Thư hầu hai bên, Uyển Thư từ nhỏ đã múa đao nghịch kiếm, tính cách nóng nảy, Uyển Cầm ngược lại thông minh dịu dàng.
Lúc này Uyển Thư rõ ràng không tự nhiên mà ngồi ở một bên xe ngựa, nói với Nhậm An Lạc: "Đại đương gia...", vừa nói dứt lời liền thấy Uyển Cầm ở đối diện nhíu mày, vội vàng sửa lại: "Tiểu thư! Cả đoạn đường này tiểu thư vội vội vàng vàng, lẽ nào kinh thành có đồ vật quý hiếm nào sao?"
Uyển Cầm nghe câu hỏi của cô, cũng dùng ánh mắt thăm dò nhìn Nhậm An Lạc, ban đầu bọn họ vốn định để Uyển Thư kéo dài sứ giả đó hai ngày, một là để sắp xếp An Lạc Trại một phen, hai là để mấy người triều đình đó xuống ngựa, để bọn họ biết An Lạc Trại không phải dễ chọc. Không ngờ Phạm Văn Triều đó vừa đến, đại đương gia này lại đột nhiên đổi ý, vài ba câu sắp xếp ổn thoả cho An Lạc Trại rồi lập tức dặn dò thu dọn hành trang hồi kinh.
Mấy ngày nay Uyển Cầm hầu cạnh Nhậm An Lạc, nàng ta từ nhỏ đã mẫn cảm, vô cớ cảm thấy trại chủ nhà mình đã thay đổi ở đâu đó, nhưng lại không nói được là ở đâu, nhưng dường như càng cao thâm khó đoán hơn Nhậm An Lạc trước kia.
"Xem như ngươi thông minh, trong kinh quả thực có một món đồ quý hiếm khiến ta để tâm, thiên hạ có ai không biết tại sao Nhậm An Lạc ta lại vào kinh." Hai mắt Nhậm An Lạc có thần nhìn về phía trước, hận không thể lập tức gặp được người hằng mong nhớ kia.
Uyển Thư nghe vậy thì mở to mắt, trong mắt Uyển Cầm càng loé lên một tia nghi hoặc, bọn họ theo hầu Nhậm An Lạc nhiều năm, có thể nói là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lần này mặc dù Nhậm An Lạc dùng ba vạn thuỷ quân cầu hôn thái tử Đại Tĩnh, nhưng hai người đều biết mục đích thật sự của nàng không phải chuyện này, nhưng không hiểu sao lúc này lại nói như vậy, làm sao có thể khiến hai người không kinh ngạc.
Uyển Cầm quan sát sắc mặt nàng, không giống như đang nói đùa, ngược lại còn lộ ra vẻ đắc thắng, xem ra những gì Nhậm An Lạc nói đều là sự thật, lẽ nào lần này tiểu thư muốn diễn giả thành thật? Đối diện với Uyển Thư còn muốn hỏi tiếp, bị ánh mắt của nàng ta ngăn lại, bây giờ tâm tư của tiểu thư, bọn họ đoán không thông nữa rồi...
Xe ngựa vào thẳng đế đô, dừng trước trạch viện được ban, Nhậm An Lạc bước xuống khỏi ngựa, nhìn cánh cổng đỏ son quen thuộc trước mắt, cho dù đã trải qua một đời thăng trầm, nhưng khi hai chân một lần nữa giẫm lên mảnh đất này, nàng vẫn không khỏi tràn đầy xúc cảm.
![](https://img.wattpad.com/cover/298803594-288-k181099.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc Diệp
Fanfic"Đế Tử Nguyên, những năm tháng đời này của ta, chỉ yêu mình nàng. Người ta cầu một đời mà không được, người ta giấu ở trong tim, là nàng, Đế Tử Nguyên." "Hàn Diệp, năm đó bên bờ sông Lâm Tây pháo hoa rợp trời, chàng hứa sẽ bảo vệ ta cả đời. Chàng kh...