[2] Đăng cơ - 1

78 6 0
                                    

Tác giả: 长卿谨瑜 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

"Hàn Diệp, chàng xưng đế đi." Đứng trên tường thành hoàng cung, khi pháo hoa nở rộ, Đế Tử Nguyên xoay người nói với Hàn Diệp.

Lúc này, trong mắt Đế Tử Nguyên là sự nghiêm túc không thể nghi ngờ và thâm tình không thể che giấu.

Nghe vậy, Hàn Diệp ngẩn người, nâng tay lên vuốt ve mái tóc ngắn của Đế Tử Nguyên: "Tại sao?"

Cơ thể da tóc là cha mẹ cho, Hàn Diệp không ngờ nàng sẽ cắt đi mái tóc dài gần đến eo, càng không ngờ Đế Tử Nguyên sẽ nói với hắn vào ngày sinh nhật rằng: Hàn Diệp, chàng xưng đế đi.

Mười năm ngủ yên, bảy năm nỗ lực sau khi đến Đại Tĩnh và hai năm Nhiếp Chính Vương đến giờ của nàng, nàng... không phải muốn giang sơn đổi chủ, Đế gia xưng đế sao?

Đế Tử Nguyên biết Hàn Diệp muốn hỏi gì, nói: "Đó là suy nghĩ trước kia của ta rồi."

Hàn Diệp không nói gì nữa, ôm nàng vào lòng dưới pháo hoa rợp thành.

Mùa xuân năm thứ hai, vạn vật nảy nở. Vương triều Đại Tĩnh lại là một cảnh tượng mới.

Hôm nay, Chiêu Vương hiện tại, thái tử điện hạ khoan dung nhân hậu của Đại Tĩnh, Hàn Diệp đăng cơ xưng đế, niên hiệu Chiêu Nguyên.

Trong điện Thái Cực, Hàn Diệp mặc triều phục vàng tươi ngồi trên đại điện, nhận lễ bái của các đại thần.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."

Trong điện, chúng thần ba bái chín khấu.

Ở điện bên, Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp bước từng bước vào điện Thái Cực, đến chiếc ghế tượng trưng cho hoàng quyền rồi nhận lễ bái của vạn người.

Đế Tử Nguyên nhìn người đang ngồi trên ngai vàng, khoé miệng khẽ cong: "Hàn Diệp, chàng không phải Hàn Tử An, ta cũng không phải Đế Thịnh Thiên, chúng ta chính là chúng ta. Chàng từng hỏi ta có nguyện cùng chàng sáng lập nên thịnh thế Đại Tĩnh không. Bây giờ ta trả lời chàng: Ta nguyện ý."

Sau khi đăng cơ, ý chỉ đầu tiên của Hàn Diệp là xoá bỏ chế độ mà thái tổ lập ra, hậu cung không được can chính.

Ý chỉ này vừa ra, các đại thần bên dưới lập tức thông suốt, ý chỉ này chỉ có tác dụng với một người.

Ý chỉ thứ hai là phong Đế Tử Nguyên làm Thục quý phi, quản lý hậu cung, hai tháng sau phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

"Tuyên Đế Tử Nguyên tiếp chỉ." Sau khi đọc thánh chỉ xong, Cát Lợi nói.

Một lúc sau, Đế Tử Nguyên đến điện Thái Cực.

Hôm nay Đế Tử Nguyên đã thay ra y phục hôm qua, đổi thành trang phục nữ tử. Thu lại phong thái mạnh mẽ lạnh lẽo quá mức ngày thường, dịu dàng hơn nhưng vẫn không mất đi anh khí mà chỉ nữ tử Đế gia mới có.

Đế Tử Nguyên trang điểm nhẹ như vậy, đừng nói là các đại thần, ngay cả Hàn Diệp cũng chưa từng nhìn thấy, hai mắt tức thì sáng lên.

"Thần nữ Đế Tử Nguyên tiếp chỉ." Đế Tử Nguyên hành lễ rồi nhận lấy thánh chỉ.

"Mau đứng lên." Hàn Diệp nói.

Hàn Diệp nâng tay ra hiệu cho Cát Lợi.

"Bãi triều ~"

"Chúng thần cung tiễn hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Sau khi bãi triều, Hàn Diệp trực tiếp đến thượng thư phòng phê duyệt tấu chương.

Buổi chiều, Đế Tử Nguyên xách một hộp thức ăn đến thượng thư phòng.

Cát Lợi đứng canh ở ngoài nhìn thấy nàng thì tiến lên đón.

"Thỉnh an Thục quý phi nương nương."

Đế Tử Nguyên thở dài một tiếng, nàng không quen được bọn họ gọi là nương nương.

"Hàn... Bệ hạ ở bên trong?"

"Sau này, hoàng hậu gọi tên ta là được." Đế Tử Nguyên vừa nói dứt lời, cửa thượng thư phòng liền vang lên.

Hàn Diệp chắp tay sau lưng, đứng ở cửa.

"Tử Nguyên, qua đây."

Đế Tử Nguyên bước đến, Hàn Diệp dắt nàng vào thượng thư phòng.

"Vừa phê duyệt xong tấu chương rồi sao?" Sau khi vào phòng, Đế Tử Nguyên nhìn thấy chồng tấu chương trên bàn.

"Ừm, sau khi bãi triều liền bắt đầu phê duyệt tấu chương, từ hai năm trước trẫm quay về đã không thấy Nhiếp Chính Vương nàng đọc tấu chương, không muốn làm gì nữa rồi."

Hàn Diệp đương nhiên là đang nói đùa, nàng có khi nào không muốn làm chứ.

Đế Tử Nguyên vỗ nhẹ Hàn Diệp, nói: "Không phải chỉ là phê duyệt tấu chương thôi sao, không làm chàng mệt đến mức đó đâu. Nghĩ xem trong hai năm không có chàng, không phải là ta xử lý chuyện trong triều sao?"

Nhắc đến hai năm không có ở đây, Hàn Diệp liền trở nên nghiêm túc, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Đế Tử Nguyên: "Hai năm ta không có ở đây là hai năm Đại Tĩnh bất ổn, vất vả cho nàng rồi."

Ngoại trừ vất vả, Hàn Diệp dường như không còn biết nói gì nữa.

Đế Tử Nguyên vốn chỉ đùa một câu, không ngờ Hàn Diệp lại nghiêm túc như vậy.

Đế Tử Nguyên lấy từ tay áo ra một đạo tấu chương, đưa cho Hàn Diệp: "Nếu nhiều tấu chương như vậy mà bệ hạ cũng phê xong, vậy chắc sẽ không chê một đạo của thần."

Hàn Diệp nhận lấy tấu chương, mở ra nhìn thấy hai chữ "Thỉnh Từ" thì không đọc tiếp nữa.

"Hai ngày nữa trẫm phê, chuyện này không gấp." Hàn Diệp đặt tấu chương lên bàn, không để ý nữa.

Một lúc sau, Cát Lợi tiến vào nói: "Hoàng thượng, có cần truyền thiện không?"

Hàn Diệp xua tay: "Không cần, Tử Nguyên mang đồ ăn tới rồi."

Cát Lợi nghe vậy thì đáp một tiếng, sau đó lui xuống.

"Chàng còn chưa ăn trưa?" Lúc này, bữa trưa đã được dùng từ lâu rồi.

Hàn Diệp gật đầu, giọng nói có chút ấm ức: "Nhiếp Chính Vương cũng không chia sẻ với trẫm một chút, nhiều tấu chương như vậy, trẫm tất nhiên sẽ bỏ lỡ bữa trưa."

Đế Tử Nguyên tức giận cười nói: "Truyền thiện trước đi."

Hàn Diệp ngăn nàng lại: "Không cần, không phải nàng mang đồ ăn sao, ta ăn một chút lót bụng là được."

Đế Tử Nguyên không thắng nổi hắn, chỉ đành nói: "Cũng được, xem thử đồ ăn trong cung ta làm có hợp khẩu vị chàng không."

CONTINUE...

[ĐN | Đế Hoàng Thư] An Cư Lạc DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ