Chương 4: Năm tháng, mồ hôi và máu

113 18 1
                                    

Chạy! Chạy! Và chạy! Tốc độ sẽ giúp Fuuka rất nhiều nếu giao chiến với quỷ. Cô đã có tốc độ sánh ngang với Phong Trụ nếu hắn vác theo hai thanh kiếm và hai cục sắt ở dưới chân. Việc di chuyển cùng kiếm có vẻ khó khăn hơn cô tưởng. Fuuka liên tục bị ngã vì thanh kiếm bị vướng vào các cành cây.

- Ngu! Mày tưởng tượng mày với kiếm là một đi, mới có luyện thể lực đã thế thì giết quỷ kiểu đéo gì.

- Em đã tập Hơi thở Tập Trung nhiều lắm mà, sao không có tác dụng nhỉ?

- Thì mày tập sai chứ sao! Con ngu này, giờ mày dùng hơi thở tập trung rồi vung kiếm thử xem. Nếu mày làm sai thì sao sẽ thẳng tay đánh mày.

Ừ thì hắn thích thì cứ chờ mà đánh cô đi. Cô hơi bị tự tin về trình độ hiểu bài của mình đấy. Mấy cái lý thuyết suông ấy dễ òm, kêu cô đọc lại còn nhớ rõ vanh vách nữa đó.

Kiếm gỗ mà sao nặng gớm vậy. Vung kiếm gỗ mà tay cô như muốn rụng rời luôn vậy. Hơi thở, Fuuka phải điều khiển hơi thở. Nhưng mà sao lý thuyết nó khác thực hành quá vậy. Cô đã cố mà vung đến cái thứ 4 thì thật sự là mỏi nhừ cà tay luôn rồi. Lẽ nào cô làm sai bước nào hả ta? Điều khiển hơi thở là bước cơ bản để làm một kiếm sĩ diệt quỷ mà.

Chẳng để Fuuka suy nghĩ lâu, Phong Trụ cầm cây kiếm gỗ trên tay mà đánh tới tấp vào eo của cô. Hắn đang vô cùng khó chịu với cái sự lơ ngơ lớ ngớ của con nhóc ranh này rồi đấy. Phải dạy lại từ đầu cho nó thôi.

- Tao chỉ làm một lần duy nhất thôi. Đấy, dễ vãi.

Ừ dễ vãi nhưng đó là đối với một Trụ Cột thôi. Cô còn chưa vào nghề nữa mà. Tên Phong Trụ đáng ghét. Khi nào cô đánh bại được hắn thì nhất định sẽ cốc vào đầu hắn một phát thật mạnh, mạnh hơn cái kí đầu ban nãy hắn gõ cô nữa.

[...]

- Giờ rèn phản xạ và sức chịu đựng. Việc mày làm chỉ cần đỡ đòn thôi

Phản xạ thì cô hiểu còn sức chịu đựng là sao nhỉ? Hmm, chắc là đỡ đòn mệt nên rèn luyện sức chịu đựng. Fuuka nhặt thanh kiếm gỗ lên, tập trung tối đa. Đôi chân thoăn thoắt nhảy lên né các đòn của Phong Trụ. Ôi dào, tưởng thế nào chứ tốc độ và độ cao khi nhảy cao của cô tăng lên đáng kể đấy. Đến cả Phong Trụ còn khen cơ mà.

Nhưng mà anh Sanemi là một tên xấu xa. Anh ta đeo vào chân Fuuka hai viên sắt, như cục tạ í. Nói nặng không nặng, nhỏ không nhỏ, tầm 5 kg. Má, ác ôn dễ sợ, nãy đang di chuyển ngon lành cành đào mà bắt đeo theo hai cục tạ này. Cô bực bội dễ sợ, rõ là di chuyển của cô tốt thế cơ mà. Phong cách luyện tập thật quái dị. Nãy giờ cô bị Phong Trụ đánh cho bầm dập hết luôn rồi. Cái cơ thể chết tiệt này, sao cứ dính đòn của tên chết tiệt kia chứ.

- Khi mày chiến đấu trong một thời gian nhất định, cơ thể của mày sẽ còn nặng nề và mệt mỏi hơn thế nữa. Nếu khi mày mệt và di chuyển loạn xạ thì con quỷ sẽ nhân cơ hội đó bóp nát đầu mày. Hoặc là nó sẽ xé rách tứ chi của mày.

- Tao sẽ cho mày cơ hội theo đuổi thằng em chết tiệt của tao nếu mày ngang hàng với tao, tức là thành một Trụ Cột. Nhưng muốn ngang hàng với tao thì mày sẽ gặp rất nhiều loại quỷ đáng sợ.

Phong Trụ là đang chia sẻ kinh nghiệm chiến trường cho cô đó ư? Nghe xong muốn bỏ nghề dễ sợ. Sao hắn lại cho cô biết thông tin đáng sợ vậy chứ. Fuuka muốn theo đuổi Genya một cách đường đường chính chính chứ không phải ngắm cậu ấy từ xa.

[...]

Từ ngày hôm đó, cô đã điên cuồng luyện tập...

Phong Trụ bắt cô chạy quanh ngọn núi, cô cũng chạy.

Phong Trụ bảo cô luyện kiếm tới khi nào tách đôi được một chiếc lá rơi, cô cũng luyện.

Phong Trụ muốn cô đánh nhau với thú rừng trước khi đánh với quỷ, cô cũng vượt qua.

Phong Trụ đã bắt cô dùng hơi thở tập trung đến khi nào nó thấm vào trong xương máu, cô cũng làm rồi.

Phong Trụ đã đánh cô đến hộc máu khi cô dừng việc luyện tập lại. Nhưng đó là vì cô đã quá yếu đuối.

Sau 6 tháng, Fuuka dường như đã hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu Phong Trụ đưa ra. Đúng là không uổng công những ngày tháng vất vả, tập luyện đến chết đi sống lại. Cô bé yếu đuối chỉ biết Genya bây giờ đã khác. Ý là vẫn chỉ biết, chỉ yêu, chỉ nhớ, chỉ thương Genya nhưng mà đã không còn yếu đuối nữa thôi.

Và một hôm, Phong Trụ gọi cô đến và nói:

- Tuần sau mày sẽ tham gia Kỳ Tuyển Chọn Cuối Cùng. Sau tất cả những bài tập đó, tao hy vọng mày sẽ sống sót trở về. Nếu bây giờ mày từ bỏ...

- Không!

Cô cắt ngang lời hắn. Cô không làm những việc lãng phí. Cô tiếp tục nói:

- Đây là lựa chọn của em. Dù cho đó là điều Genya muốn hay là chính bản thân Fuuka muốn thì em sẽ trở thành kiếm sĩ diệt quỷ.

[...]

Fuuka đã sẵn sàng cho Kỳ Tuyển Chọn Cuối Cùng vào tuần sau. Và khi cô đang luyện kiếm thì Kanae - một nữ kiếm sĩ xinh đẹp mà Sanemi đưa đến để kiểm định máu của cô. Em gái chị ấy rất giỏi về y thuật, hai người họ cùng nhau nghiên cứu về máu của cô. Máu của cô không phải máu hiếm như Sanemi nhưng có vẻ khi thử nghiệm với bọn quỷ trong ngục hoa tử đằng kia thì không bọn nào phát hiện ra có mùi máu ở đó.

Phong Trụ vỗ vai cô và nói:

- Máu mày đặc biệt vãi. So với loại máu hiếm có thể làm quỷ mất tập trung của tao thì cũng của mày cũng đỉnh phết. Mày có thể ẩn thân rồi sau đó phục kích mấy con quỷ.

- Nhưng vậy thì máu anh là cơm lươn thượng hạn, máu em chả khác gì cơm thiu. - Cô bĩu môi nói.

- Nhưng bá. Sau khi thành kiếm sĩ diệt quỷ chính thức thì tao sẽ cho mày đi làm nhiệm vụ chung. Rồi đến lúc đó hãy chiêm ngưỡng kĩ thuật tuyệt vời của tao.

- Eo, tự mãn gớm. Em mạnh lắm đấy, chưa biết ai chiêm ngưỡng kỹ thuật của ai đâu nhá.

[ĐN KNY] The girl of the skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ