Chương 3: Mạnh mẽ hơn bất kì ai

123 19 4
                                    

- CON NGU NÀY! TAO BẢO LÀ CHẠY NHANH LÊN! TAO QUĂNG MÀY XUỐNG SÔNG CHO CÁ RỈA THỊT ĐẤY! CON NHÓC CHẾT TIỆT!!

Phong Trụ huấn luyện mà cứ như trừng phạt í. Cô chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong thôi. Tại cô muốn gặp Genya nhưng mà hắn ta không cho, cứ bảo phải vượt qua Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng cơ.

Cách luyện tập của hắn chú trọng vào tốc độ và kiếm thuật. Hắn biết cô không có sức mạnh vì vốn dĩ cô nhìn ốm yếu vãi cả chưởng, éo khác gì con mắm khô. Mỗi sáng, khi mặt trời chưa thức dậy thì cô đã bị hắn lôi đầu lên núi tập luyện. Với một đứa đang tuổi ăn tuổi lớn như cô mà hắn không cho ăn không cho ngủ. Suốt ngày luyện, luyện và luyện. Mẹ kiếp! Mấy con quỷ tự chết đi cho rồi, gây hại cho người dân chi vậy trời. Ăn thịt, ăn cá, ăn rau cho đầy đủ chất dinh dưỡng chứ ăn thịt người với uống máu gì đó thích lắm à, tanh bỏ xừ đi được.

Cô vắt giò lên cổ mà chạy. Cô cảm thấy chạy như thế là nhanh lắm rồi í, nhanh hơn tốc độ của một người đàn ông trưởng thành luôn chứ. Cô chạy từ chân núi đến đỉnh có 5 phút à. Có thể là do ngọn núi không cao và quãng đường cũng không dài nhưng đó cũng là một thành tích tuyệt vời ấy chứ. Thế mà so với tốc độ của Phong Trụ chỉ là tôm tép. Cô không chịu thua đâu nhé! Vì cô là Fuuka và tương lai sẽ là Shinazugawa Fuuka.

- Ngu ngốc! Tao bảo là mày kiểm soát hơi thở! Hôm qua tao đánh mày thế nào quên rồi hay sao! Con nhóc chết tiệt này! Tao cho mày 3 phút, xuống dưới chân núi rồi chạy lại lên đây cho tao! Mày mà ăn gian dù chỉ một bước chân thì coi chừng tao! Mày muốn chạy nhảy hay thậm chí là bay cũng được, miễn sao 3 phút mày phải quay lại đây! Mày tốn bao nhiêu giây thì sẽ bị phạt chạy bấy nhiêu vòng! Thời gian bắt đầu!

Phong Trụ tức giận quát tháo. Từ hôm qua đến giờ đã tốn công luyện tập thế nào mà con nhãi này không hiểu à. Hơi thở đó, kiểm soát hơi thở rồi chạy thôi. Có việc chạy mà còn không nhanh thì diệt quỷ chỉ có chậm hơn quỷ rồi mấy con quỷ sẽ xé xác cô ra. Con nhỏ này có tố chất đấy chứ, trong một ngày mà đã biết dùng hơi thở tập trung rồi. Đối với một cô gái ngáo ngáo ngơ ngơ như Fuuka thì đã gọi là xuất sắc rồi. Nhưng đối với Sanemi thì không bao giờ có chuyện đó. Hắn muốn Kế Tử của hắn phải mạnh, phải là người mà Phong Trụ có thể giao hết mọi chuyện lớn nhỏ của một Trụ Cột. Và đặc biệt là phải đủ mạnh để tiêu diệt được bọn quỷ và bảo vệ Genya.

Khuôn mặt hung dữ của Phong Trụ làm cô sợ muốn ngất đi, so với con quỷ hôm qua quả là một chín một mười. Cô sợ hãi chạy thật nhanh xuống núi. 5 phút có thể đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi, không thể nhanh hơn nữa đâu. Nếu nhanh hơn nữa nhất định là chân cô sẽ rụng rời, dây chằng cũng đứt mất. Cô chạy thục mạng xuống chân núi, miệng lẩm nhẩm chửi thầm tên Phong Trụ xấu xa độc ác. Nhưng càng làm thế cô càng tức mà càng tức thì vận dụng hơi thở càng không được.

Cô đã chạy đến chân núi rồi, bây giờ chỉ cần vòng lại thôi. Cô hít một hơi thật sâu, tập trung hơi thở, lao thẳng về lại đỉnh núi. Cô mệt quá đi! Cơ thể như rã rời, chân mỏi nhừ cả ra. Nếu cô không gặp tên mặt sẹo khó ư kia thì cô đã có thể thoát khỏi cuộc tập luyện khổ cực này rồi. Nếu cô không thích Genya thì cũng sẽ không ở lại đây để Phong Trụ hành cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng cuộc đời cô sẽ không có chữ nếu, chỉ có chắc chắn sẽ xảy ra. Cô chưa từng hối hận vì điều gì, cô cũng chưa từng cảm thấy việc đó là đau khổ.

[ĐN KNY] The girl of the skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ