Chương 10: Cuộc họp Trụ Cột

67 8 10
                                    

- Chết rồi, chết rồi. Nếu mà đến trễ thì sư phụ mặt sẹo sẽ cho mình về với đất mẹ mất.

Fuuka chạy từ con đường này sang con đường khác. Đêm qua cô đã diệt quỷ hết mình đến tờ mờ sáng còn ngựa ngựa luyện tập trên núi. Sao cô lại quên mất hôm nay là ngày họp Trụ Cột chứ? Cô thậm chí còn chưa nghỉ ngơi tí nào luôn, ê ẩm cả người rồi. Hít một hơi thật sâu rồi cô phóng đi nhanh nhất có thể. Hi vọng là vẫn kịp.

Cô phóng từ cành cây cao xuống. Vừa hay vẫn còn kịp, các Trụ Cột vẫn còn trò chuyện với nhau. Nhưng mà hình như có một tên nhóc tân binh lạ mặt ở đây, chắc phải bị tội gì nặng lắm mới ở đây rồi.

Không khí căng thẳng quá, cô lễ phép, cất tiếng chào hỏi:

- Chào mọi người, ngày mới tốt lành. Anh Phong Trụ chưa tới sao? Cậu bé kia là ai?

- Chào em, lâu rồi không gặp. Phong Trụ chắc còn ở Điệp phủ. Đêm qua trên núi Natagumo, cậu bé này đem theo một nữ quỷ bên cạnh.

Nghe chị Shinobu nói mà cô còn tưởng chuyện đùa. Kiếm sĩ diệt quỷ mà lại đi cùng với quỷ, ảo thật sự. Gương mặt cậu bé cũng sáng sủa lắm, mái tóc lại nổi bần bật, đôi mắt như chứa lửa, chắc chắn cậu bé có uẩn khúc gì mới đem theo một con quỷ bên mình.

Cậu bé vẫn đang bị thương khá nặng. Các Trụ Cột định sẽ giết cả cậu ta và con quỷ kia. Dù luật là vậy nhưng chưa ai biết rõ tình hình cả. Chị Shinobu có hỏi chuyện và cho cậu ta uống ít thuốc giảm đau nhưng có vẻ vẫn còn đau lắm.

Cậu bé nói em gái bị biến thành quỷ và họ đã cùng chiến đấu để bảo vệ con người. Thật kì lạ khi lại có chuyện quỷ không ăn thịt người trong suốt 2 năm. Thậm chí họ còn đang muốn chữa trị cho cô bé, việc biến quỷ thành người chẳng khả thi chút nào. Nghe có vẻ khó tin nhưng đôi mắt của kiếm sĩ diệt quỷ ấy lại thể hiện cậu là người giả dối. Fuuka giơ tay lên nói:

- Có thể nào nới lỏng dây trói cho cậu ta được không ạ? Ở đây chúng ta có nhiều Trụ Cột như vậy, cậu ta cũng không thể làm gì được.

- Hả!? Fuuka, mày nhân từ với người mang quỷ bên mình hả?

Ôi mẹ ơi, cái giọng âm trì địa ngục này chắc chắn của người ấy rồi. Cô bắt đầu thấy uể oải trong người rồi đó. Từ khi lên cấp Trụ thì cô đã rất lâu không làm nhiệm vụ chung với Phong Trụ, lâu rồi không bị chửi. Nay chắc ăn đủ combo hành hạ luôn quá.

Đúng như dự đoán, Phong Trụ mang theo một cái hộp gỗ đi đến. Người Ẩn Đội đi theo năn nỉ anh ấy để chiếc hội về chỗ cũ nhưng với cái tính cứng đầu của mình thì dễ gì để lại.

Fuuka dựa người vào gốc cây, thản nhiên nói:

- Em không nghĩ cậu ta nói dối đâu anh.

- Chứ mày nghĩ có chuyện quỷ không ăn thịt người hả?

Phong Trụ nói làm cô cứng họng. Cái bản mặt hách dịch của anh ấy làm Fuuka tức muốn xì khói. Thì nghe vô lí nhưng mà chưa biết điều đó được xác thực hay chưa. Nhìn sơ qua cũng thấy cậu nhóc đó bị thương không ít chỗ, dù có nới lỏng dây cũng không đến mức cậu ta làm loạn.

Nhưng anh ấy đã nói thế thì cô cũng chịu, nếu so về sức mạnh thì chắc chắn cô không bằng ai trong hàng ngũ Trụ Cột rồi. Tuy không cùng quan điểm với Phong Trụ nhưng cũng đâu thể bất kính với sư phụ của mình.

Chị Shinobu khó chịu nói:

- Đừng có tự tiện như vậy, Shinazugawa.

- Quỷ là loài máu lạnh, làm gì có chuyện quỷ với người chiến đấu để bảo vệ con người? Ngu ngốc, không bao giờ có chuyện đó đâu.

Phong Trụ mặt đỏ như gấc, trán nổi đầy gân, nghiến răng, rút gươm ra và đâm vào chiếc thùng gỗ. Máu chảy ra từ kiếm anh ấy. Nhưng chẳng nghe thấy tiếng động gì trong hộp.

Fuuka vừa chớp mắt một cái đã thấy cậu bé đã chạy tới trước mặt anh Sanemi giận dữ quát:

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám làm tổn thương em gái tôi, dù có là Trụ Cột đi nữa!

- Vậy hả? Vậy mày định làm gì được tao?

Chà chà, cái vẻ mặt ngứa đòn của anh ấy làm cô còn muốn vả chứ nói chi đến cậu bé kiếm sĩ diệt quỷ kia. Dù Thủy Trụ đã lên tiếng nhưng cậu bé vẫn đánh trúng anh ấy một cái. Trời ơi hay dữ, cậu ta cụng một cái vào đầu anh Sanemi đến mức anh ấy té dập mặt. Hài thật.

Trận đấu nảy lửa có thể sẽ tiếp tục diễn ra nhưng có vẻ không phải bây giờ vì Oyakata-sama đã đến. Nhưng Fuuka đảm bảo hai người họ sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn trong một thời gian dài đó.

Chào hỏi Oyakata-sama xong là Phong Trụ liền hỏi về chuyện này. Nhìn thấy Oyakata-sama vẫn ổn là cô cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Nhưng tài ăn nói của Fuuka không giỏi lắm nên chắc cô thường khá ít nói trong cuộc họp.

Dù Oyakata-sama đã giải thích rõ và được nghe nội dung bức thư mà cựu Thủy Trụ gửi đến ngài nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều chưa hoàn toàn tin tưởng, cả việc Kamado Tanjiro đã từng gặp Muzan. Có người phản đối cũng có người đồng ý, Fuuka cảm thấy tin tưởng Oyakata-sama luôn luôn là lựa chọn sáng suốt nhất.

Phong Trụ không thể chấp nhận việc này, anh muốn chứng minh quỷ không thể nào cưỡng lại trước máu thịt con người. Anh ấy tự chém vào tay mình, máu nhỏ vào nắp hộp.

- Xin phép Oyakata-sama, tiểu nhân đã thất lễ nhưng tiểu nhân phải làm việc này.

Anh Sanemi đem cái hộp vào nhà, đâm thêm mấy nhát nữa vào cái hộp. Nữ quỷ bên trong đứng dậy, nhìn con bé căng thẳng vô cùng, máu thấm đẫm vào áo kimono. Máu của anh Sanemi thuộc hàng chất lượng cao đó. Từ trước đến nay chưa có con quỷ nào chê máu của anh ấy.

Fuuka cũng biết lí do tại sao anh ấy không tin tưởng đến vậy. Nếu đói thì quỷ vẫn sẽ giết người, dù có là máu mủ ruột rà đi nữa.

Tiếng máu chảy tóc tách, Tanjiro chạy đến gọi tên con bé. Có vẻ như có một con quỷ lại chê máu của anh Sanemi. Thật sự rất bất ngờ.

Sau đó Tanjiro được mấy Kakushi đem về Điệp phủ trị thương. Trước khi đi, cậu ta còn đòi phải đánh đầu Phong Trụ mấy cái trả thù cho Nezuko nữa. Lần đầu tiên mở màn cuộc họp của các Trụ Cột nửa năm một lần lại náo nhiệt vậy.

[ĐN KNY] The girl of the skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ