Vào một buổi sáng mùa đông se se lạnh, những vệt nắng xuyên qua những hàng cây cao, chiếu xuống mặt đất đầy tuyết của Điệp phủ. Cô cùng chị Kanae đi ra sân ngắm cây hoa đào phủ tuyết. Bây giờ chị Kanae đã thấy khỏe hơn một chút. Dù là chân của chị ấy dường như không đi được nữa và cả việc sử dụng hơi thở cũng vô cùng khó khăn vì tên Thượng Huyền đó sử dụng Huyết Quỷ Thuật tác động đến cơ quan trong cơ thể con người như phổi chẳng hạn. Không thể di chuyển nhanh nhẹn và sử dụng hơi thở cũng đồng nghĩa với việc chức hàng ghế Trụ Cột sẽ bị bỏ trống. Nhưng không lâu sau đó thì chị Shinobu đã lên được hàng ngũ Trụ Cột bằng chính thực lực của mình.
Fuuka đã học châm cứu và những thứ liên quan tới chữa trị. Vì cô không muốn trở thành gánh nặng cho Phong Trụ và cả đồng đội cùng làm việc chung nữa. Và còn sau này Genya có bị gì thì cô cũng điều trị được nhưng tốt nhất là cô sẽ không để cậu ấy bị gì.
- Mục đích em theo con đường diệt quỷ này là gì thế? Chị nhớ là em bị mất trí và còn không có ý định đâm đầu vào nguy hiểm nữa.
Cô dìu chị Kanae đến bên cây hoa đào để chị ấy có thể sờ vào lớp vỏ cây sần sùi trải qua nhiều năm tuổi của nó. Câu hỏi bất chợt của chị ấy khiến cô có hơi lúng túng. Cô gãi đầu suy nghĩ, đôi mắt đảo liên tục, cố gắng nhớ lại lý do tại sao lại theo con đường nguy hiểm này. Bỗng chợt một hình bóng xẹt ngang qua trong trí não, cô vui vẻ nói:
- Vì em muốn bảo vệ một người.
- Hể?
Chị Kanae ngạc nhiên nhìn cô. Cô chớp chớp đôi mắt, lúc này cô vẫn chưa nhận ra mình đã nói sai cái gì. Một lúc lâu sau thì mới nhận ra, liền phân bua:
- Ý em là những người bị quỷ tấn công hay gặp khó khăn thì em cũng sẽ bảo vệ họ hết sức mình. Chỉ là mục đích luyện tập ban đầu của em là có sức mạnh để bảo vệ người đặc biệt nhất. Và xứng đáng với họ Shinazugawa nữa chứ, ông già mặt sẹo kia ghét ai yếu đuối lắm.
Nghe lời giải thích của cô mà chị Kanae còn sốc hơn ban nãy. Không lẽ Fuuka với Phong Trụ là sư đồ luyến. Đầu Kanae nhảy số liên tục, nhưng bỗng chợt chú ý tới câu cuối. Thì ra Phong Trụ không thích người yếu đuối. Nhưng mà một con người không thể cầm kiếm chiến đấu và trở nên vô dụng như chị thì có lẽ sẽ bị Phong Trụ ghét cả đời.
Kanae ngước nhìn cây hoa đào. Cố gắng ngước thật cao để nước mắt chảy ngược vào trong. Chị thật sự rất hận, tại sao chứ, tại sao Huyết Quỷ Thuật gớm ghiếc của tên đó lại mạnh như thế chứ. Chẳng thà bị mất một bên mắt hay một bên tay thì chị vẫn có thể chiến đấu được. Đằng này, ảnh hưởng đến phổi, việc hô hấp đã rất khó khăn rồi nói chi dùng hơi thở để chiến đấu. Dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt cứ trào ra. Tầm nhìn cũng nhòe đi.
Bỗng, một bàn tay thô ráp che mắt Kanae lại. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp cứ như là ánh nắng giữa trời đông vậy. Chị cứ ngỡ là Fuuka nhưng cho tới khi người đằng sau cất giọng nói. Đó là một chất giọng trầm ấm, khàn khàn không lẫn đi đâu được của Phong Trụ.
- Cứ khóc đi, sẽ không ai nhìn thấy đâu.
- Vâng.
[...]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] The girl of the sky
FanfictionNgỡ như em là một thiên thần Ngỡ như... ngỡ như... "Em không là ai cả, em chỉ là một cơn gió mùa hạ" [...] 🌻Tên tiếng anh: The girl of the sky 🌻Tên tiếng việt: Thiếu nữ của bầu trời 🌻Tác giả: Tuýt Nhi ( Rein ) 🌻Bìa: Yumiki Kaori :3 🌻Thể loại:...