một cậu con trai đang chạy với tốc độ như tên bắn hướng về phía cổng trường, mái tóc trắng tinh bay bồng bềnh trong gió
RẦM! LOẠT XOẠT
- NÀY CÓ MẮT KHÔNG đó hả? - cậu con trai xoa xoa cái hông vừa bị đập mạnh xuống mặt đường vừa hét lên nhưng khi nhìn thấy một cậu con trai khác với thân hình cao lớn thì liền nhỏ giọng lại
sau khi định thần lại được chuyện gì đang xảy ra, cậu con trai to con liên miệng nói xin lỗi còn giúp anh bạn kia nhặt lại đống giấy còn đang rơi lộn xộn dưới đất.
RENGGGGG
tiếng chuông vào lớp làm 2 cậu con trai giật bắn mình, bỗng cậu con trai to cao bị cậu tóc trắng kéo tay chạy cắm đầu cắm cổ thục mạng đến cổng trường, nhưng đến nơi thì đã muộn rồi. Cả 2 bị thầy giám thị chặn lại cùng một vài bạn học khác, thầy đi lên hỏi tên từng người, đi đến cậu con trai có mái tóc màu trắng tinh thầy bỗng đứng lại nhìn dò xét từ trên xuống dưới:
- trò này tên gì đây? về nhuộm ngay lại cái đầu cho tôi
- dạ, em tên là jeonghan ạ, màu tóc này là màu tự nhiên của em đó ạ - jeonghan rụt rè nói, màu tóc này cậu sinh ra đã có, không phải vì cậu bị bệnh hay do màu tóc của bố mẹ di truyền, có lẽ cậu là trường hợp đặc biệt chăng?
- màu tự nhiên thì cũng về nhuộm đen lại, đừng có tỏ ra mình đặc biệt ở đây - thầy giám thị cao giọng quát
dù ấm ức nhưng cậu cũng không dám cãi lại, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học ở ngôi trường này, riêng việc đi học muộn đã là quá đủ rồi, cậu không thể bị phạt thêm nữa. Ông thầy khó tính đi lướt qua cậu, đẩy mắt kính lão hỏi tên cậu con trai cao to bên cạnh:
- em tên là choi seungcheol ạ! - seungcheol thản nhiên, có vẻ cậu không thấy sợ gì cả
- choi seungcheol à? thế em mau vào lớp đi - ông thầy nghe thấy cái tên liền đổi giọng ngay đứng sang 1 bên cho hắn đi qua, đúng là đáng ghét mà.
thế rồi seungcheol thư thái bước qua cổng trường dưới ánh mắt hằn học của mấy đứa học sinh đi muộn, trong đó có cả jeonghan. "Hừ ông đây vì ai mà mới đi muộn chứ"
đi đến phòng giáo viên với tâm trạng không mấy tốt đẹp vì vừa bị giáo huấn nhưng nghĩ đến việc mình sắp được gặp bạn mới thì jeonghan đã vui lên phần nào. Đến nơi cậu đẩy nhẹ cửa, jeonghan nhỏ nhẹ nói:
- em chào các thầy cô, em muốn tìm cô hwang ạ
- jeonghan, cô ở đây - một giọng nói vui vẻ cất lên ở cuối phòng, jeonghan thấy cánh tay cô đang vẫy vẫy thì liền chạy lại, đến chỗ cô cậu mới để ý bên cạnh còn một người nữa," arggg lại là thằng cha này, không phải sẽ học chung lớp đó chứ"cậu thầm nghĩ khi thấy seungcheol đang đứng nói chuyện với cô giáo từ trước. Và linh cảm của cậu đã đúng:
- tốt quá cả 2 đứa đều đến rồi, để cô dẫn 2 đứa đi đến lớp làm quen với các bạn nhé
lời nói của cô như phát súng nổ bên tai jeonghan, dù không muốn chấp nhận nhưng cậu vẫn lững thững đi theo cô giáo đến chào lớp mới.
bước vào lớp dội ngay vào tai cậu là những tiếng ồn ào, đập thẳng vào mắt cậu là khung cảnh hỗn loạn của cả lớp, cô tiến vào gõ mạnh thước lên bàn mới có thể ổn định phần nào lớp học, cô hwang lên tiếng sau khi chắc chắn rằng cả lớp đã ngồi yên ổn vào vị trị :
- hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 2 bạn mới đến, các em hãy cùng nhau giúp đỡ 2 bạn
nói rồi cô hướng tay ra cửa vẫy chúng tôi vào, chưa kịp để cậu đứng ngay ngắn lại, seungcheol đã nói trước:
- xin chào mình là choi seungcheol, rất vui được gặp các bạn
hắn ta nói mà giọng cứ đều đều, mặt thì như tảng băng chẳng hề biến sắc, ai mà tin hắn vui thì chắc chắn là có vấn đề về thần kinh mất rồi. Trái ngược hoàn toàn với seungcheol, jeonghan niềm nở vẫy tay chào cả lớp, dùng chất giọng vui vẻ nhất :
- hello mọi người, mình là jeonghan, yoon jeonghan nha, mọi người có thể gọi mình là hanie cho thân thiện nè, mình rất mong được hòa nhập với các bạn đó - nói xong còn nở một nụ cười tỏa nắng chiếu xuống phía dưới lớp nữa, nhờ đó jeonghan đã nhận lại được một tràng vỗ tay của cả lớp.
có vẻ 2 người bạn mới đến này khá trái ngược nhau, liệu sau họ có thể sống hòa hợp được với nhau không đây?
---------------------------------------------
15p nghỉ giải laojeonghan chạy ngay vào nhà vệ sinh để giải tỏa sau khi bị cả lớp xúm lại vì tò mò quả đầu chói loá của cậu, toan định bước ra ngoài thì jeonghan nghe được giọng nói của 3 cậu con trai khác đang nhắc gì đó về seungcheol:
- ê mày biết học sinh mới chuyển vào lớp a3 hôm nay không? choi seungcheol ý
- gì choi seungcheol á? thằng nhãi đó đi du học về rồi à - một giọng nam khác vang lên
- ừ, nhưng mình đang học dưới trướng nhà nó đấy, động vào nó ông già nó có để yên không?
- hừ mày sợ cái gì, hồi xưa nó làm tay sai cho mình suốt có dám ho he câu nào đâu, nó dám hé nửa lời tao cho thằng đĩ kia chết ngay, yên tâm nó không dám làm gì đâu, mình cầm điểm yếu của nó để làm gì?
- ừ ha, tao quên mất đấy
cả lũ bật cười ha hả rồi đi ra ngoài, không biết rằng ở bên trong jeonghan đang mắt chữ a mồm chữ o, kinh ngạc mà đứng chôn chân từ nãy đến giờ. Cậu không biết rằng mình sắp bị cuốn vào một chuỗi câu chuyện lằng nhằng rắc rối nối tiếp nhau, càng gỡ càng rối, không gỡ thì lại để lại trong lòng nhau một nút thắt trói buộc không thể nào thoát ra.
--------------------------------------------------------
helo mình đã quay lại rồi đây, như fic trước chắc chắn fic của mình sẽ ngược nhưng có lẽ fic này sẽ nhiều đoạn yêu thương của 2 anh bé hơn và có thể cũng sẽ nhiều chap hơn nữa, mọi người cùng đón đọc nhé
à mình mới đọc 1 bộ fic thể loại abo, lúc đầu mình không nghĩ là mình sẽ thích thể loại này đâu nhưng omg đọc rồi thì mình chính thức phát cuồng nó luôn, không biết sau này mình có thể viết thể loại fic này không nữa nhưng mà ui trời ơi tui mê cái thể loại này quớ bà con ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không phải bản sao [CHEOLHAN]
Fanfictionkể về câu chuyện tình yêu của seungcheol và jeonghan, những hiểu lầm không đáng có liệu có cho họ một cái kết thảm?