chap 4: mình làm bạn nhé?

848 53 0
                                    

hôm qua, sau khi nhận được việc làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện, jeonghan đã chuẩn bị rất kĩ vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đi làm mà có áp lực lớn đến vậy, hồi xưa cậu đi làm thêm chỉ đơn giản là kiếm thêm chút thu nhập để đỡ phải phụ thuộc vào mẹ thôi, còn bây giờ cậu làm việc để chữa bệnh cho mẹ và trang trải cuộc sống. 

- jeonghan à, sao hôm qua cậu không đi học vậy? - vừa đặt cái cặp xuống bàn nhìn thấy jeonghan đã đến lớp, jisoo liền tiến tới hỏi

- à, không có gì đâu, gia đình mình có chút việc thôi - cậu nói rồi nở một nụ cười gượng gạo, jeonghan với jisoo chưa thân nhau nên cậu không muốn chia sẻ việc này với jisoo mà kể cả có nói ra cậu ấy cũng không giúp được gì, nên tốt nhất là cứ giấu thôi

thấy jeonghan có vẻ không muốn nói, jisoo cũng không gặng hỏi thêm chỉ ậm ừ rồi quay về chỗ ngồi. Được một lúc sau, seungcheol cũng đến lớp, thấy jeonghan đang ngồi chép lại bài thiếu của hôm qua anh bất giác mỉm cười. Thật ra, seungcheol luôn để ý đến jeonghan ngay từ lần đầu tiên khi cậu đâm phải anh, anh thấy bất ngờ trước mái tóc trắng của cậu, rồi đến buồn cười khi cậu bảo vệ anh trước đám côn đồ. Ngay từ đầu seungcheol đã luôn để cậu trong tầm mắt của anh

lớp của jeonghan và seungcheol là lớp nghịch nhất khối nhưng thành tích lúc nào cũng tốt nên nhiều khi lớp có nghịch đến mấy thầy cô cũng nhắm mắt cho qua. Sắp tới kì thi đánh giá hàng tháng của lớp 12, cả lớp gạt những trò đùa sang một bên mà tập trung học, có lẽ đây cũng là một lí do mà khiến các thầy cô không thể phạt lớp mỗi khi lớp bày trò nghịch ngợm được. 

- jeonghan, trò đang lơ ngơ đi đâu đấy? lên giải bài này cho tôi - jeonghan đang không chú ý vào bài, cậu đang nghĩ có nên tìm thêm việc vào cuối tuần để có thêm tiền hay không.

jeonghan ú ớ một hồi rồi cũng đứng lên đi lên bảng, cầm viên phấn từ tay thầy lướt qua đề bài một lần rồi bắt đầu viết bài giải, cậu học rất giỏi mà còn nhất là ban tự nhiên nên mấy bài hóa này không làm khó được cậu. Sau khi kiểm tra cách làm và kết quả, quả nhiên thầy giáo nở một nụ cười thỏa mãn:

- được rồi jeonghan về chỗ đi , nhớ chú ý vào đang tơ tưởng đến bạn nữ nào thế?

nhận được câu hỏi bất ngờ từ thầy giáo, jeonghan chỉ cười trừ lấy tay gãi đầu đi về chỗ. Đi qua bàn jisoo, thấy cậu bạn nhìn mình còn nở một nụ cười tươi hết sức, khóe mắt cong lên mới khiến cậu bớt ngại phần nào, ngoài ra cậu còn biết jisoo cũng không chú ý bài giảng giống cậu vì trên bàn nó đang có một tờ giấy đang vẽ dở một cậu con trai đứng ở quầy hiệu sách, dùng ngón chân jeonghan cũng đoán ra được đó là seokmin. Nhưng jeonghan lại không để ý đằng sau jisoo còn một con người nữa, từ nãy đến giờ chưa từng thôi nhìn cậu, cứ như trên người cậu có một thứ gì đó mà người kia không thể cưỡng lại.

hết tiết hóa, jeonghan lôi điện thoại ra bắt đầu kiếm việc làm thêm. Lúc nãy cậu đã nghĩ kĩ rồi, tiền lương ở cửa hàng tiện lợi chỉ đủ tiền mua thuốc cho mẹ mà thôi, nhỡ mẹ cậu lại ngất đột xuất thì số tiền lương đó là không đủ nên cậu quyết định sẽ đi làm thêm vào cuối tuần.

Em không phải bản sao [CHEOLHAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ