chap 12: cậu không giống em ấy

687 39 0
                                    

- seungcheol à, lâu lắm rồi không gặp - namin nghe thấy tiếng gọi liền quay sang thấy một người đã lâu rồi cậu chưa gặp lại

- sao cậu lại...- seungcheol dừng lại, cố load xem đây là tình hình gì

trước khi thi cấp ba, namin đã cùng gia đình sang mỹ sinh sống. Không một lời nói, không một buổi gặp mặt tử tế, chỉ có một mẩu giấy được nhét trong hộp bút của seungcheol vào một buổi trưa hè oi ả, chỉ duy nhất một dòng chữ mà làm seungcheol suy sụp suốt mấy tháng liền:

            " mình chia tay nhé"

rồi từ sau đó namin như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, mặc cho seungcheol tìm kiếm bao lâu cũng không thể tìm thấy

- mình mới về nước, chú mình là hiệu trưởng ở đây nên mình xin vào học. Mình cảm thấy mình không hợp với nước mỹ cho lắm hì hì - namin cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể để không làm không khí giữa 2 người trở nên khó xử, vì cậu biết năm đó cậu đột ngột bỏ đi đã là một đả kích lớn đối với anh, cậu cũng biết anh đi tìm cậu, cậu cũng biết cậu đi anh đã đau khổ nhường nào nên bây giờ cậu quay lại, cậu muốn bù đắp cho anh 

đúng lúc đó, giáo viên vào lớp 

- chào mừng các em năm nhất đã vượt qua một kì thi căng thẳng để có thể đặt chân vào ngôi trường này. Lên đại học sẽ khác với cấp 1 cấp 2 cấp 3, các em sẽ không có giáo viên chủ nhiệm, mọi việc sẽ được thông qua lớp trưởng vậy nên bây giờ chúng ta bầu lớp trưởng nhé. Có ai muốn ứng cử không nhỉ?

cả lớp im bặt không một giọng nói, vì căn bản là mọi người còn chưa quen biết nhau nên đa phần mọi người còn ngại ngùng

- em tự ứng cử ạ - namin mạnh dạn đứng lên giữa lớp nói to

tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía namin

- được rồi, có em nào phản đối không? - cô giáo hài lòng nhìn quay cả lớp,không một ai lên tiếng 

- vậy thì lớp trưởng sẽ là em nhé, em lên giới thiệu bản thân với mọi người đi 

namin gật đầu rồi sải những bước chân đầy tự tin đi lên bục giảng

- chào mọi người, mình tên song namin. Từ ngày hôm nay mình sẽ là lớp trưởng của mọi người, các bạn có khó khăn thắc mắc gì thì cứ đến tìm mình nhé, mình cảm ơn và mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới

dứt lời một tràng vỗ tay từ phía các bạn học vang lên. Tính namin rất hòa đồng và hoạt bát nên làm quen bạn mới rất nhanh, mới một buổi sáng mà đã quen hơn nửa lớp rồi. Chả bù cho seungcheol, cả ngày cứ lầm lầm lì lì không giao tiếp với ai, cứ lặng lẽ thu mình lại một góc mà cắm đầu vào sách vở

- tính cậu chẳng thay đổi gì cả , vẫn cứ yên tĩnh như vậy - namin sau khi đi làm quen cả lớp xong thì mới chịu ngồi lại về chỗ, thấy seungcheol chỉ ngồi đó đọc sách lòng cậu bỗng trở nên yên bình hơn bao giờ hết

- ừm, mình không thích ồn ào - seungcheol vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, trả lời namin một cách có lệ 

- tan học cậu có muốn đi uống cà phê với mình không? Hôm qua mình đi qua thấy quán chúng mình hay ngồi hồi cấp 2 vẫn mở cửa đấy - namin hỏi, quán cà phê này chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu, lần nào đi qua đều làm tim cậu rộn ràng một phen

Em không phải bản sao [CHEOLHAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ