chap 9: mình thích cậu

510 38 0
                                    

- mình không sao mà - bỗng một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng 

seungcheol tỉnh dậy sau gần một ngày hôn mê, anh thấy đầu đau như búa bổ, mắt thì lờ mờ choáng váng, anh đang cố nhớ lại sự việc đã xảy ra nhưng bên tai lại nghe tiếng thút thít ngắt quãng, seungcheol cố gắng quay đầu nhìn về phía có tiếng khóc kia xem rốt cuộc là ai đang khóc. Bất ngờ thay đó lại là jeonghan, trong lòng anh có một chút dễ chịu khi nhìn thấy cậu ngay lúc này

- seung..seungcheol, cậu tỉnh rồi sao? để mình đi gọi bác sĩ - nghe thấy tiếng nói jeonghan ngay lập tức quay lại nhìn thấy seungcheol đã tỉnh, cậuvui mừng khôn siết và cũng nhẹ lòng hơn một chút

sau khi bác sĩ kiểm tra xong, jeonghan mới rụt rè đi đến bên giường seungcheol:

- cậu có chuyện gì sao? từ lúc ở cửa hàng mình cứ thấy cậu lạ lạ

seungcheol bỗng sững người, kí ức về ngày hôm qua lại ùa về, cơn đau đầu cùng với nỗi đau trong lòng dấy lên cùng một lúc làm seungcheol ôm đầu rên lên một tiếng 

- seungcheol cậu sao thế? - jeonghan hốt hoảng chạy đến hỏi

- cậu ra ngoài đi jeonghan - seungcheol bỗng trầm giọng 

- không được, cậu sao thế seungcheol, mình gọi bác sĩ nhé? 

- MÌNH BẢO CẬU RA NGOÀI - seungcheol cáu gắt quát lên 

jeonghan đờ người nhìn seungcheol đang bày ra vẻ mặt chán ghét khiến trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt lại vậy

- mình ở ngoài, có gì cậu gọi mình nhé - giọng cậu run run như sắp khóc, rồi quay người đi ra ngoài 

đợi jeonghan đóng cửa, seungcheol mới ngả đầu xuống gối. Một giọt nước mắt nóng hổi mà anh kìm nén từ nãy cuối cùng cũng chảy ra khỏi khóe mi. " mình không biết bây giờ mình phải làm sao nữa, cho mình một chút thời gian đi jeonghan, để mình chấp nhận, cậu đừng trách mình được không?" - seungcheol nhắm nghiền mắt cố gắng ngăn bản thân không được yếu lòng mà chạy ra ngoài kia gặp cậu, cố gắng kìm nén nỗi nhớ cậu luôn vương vấn trong lòng


2 tháng sau

kể từ sau lần gặp mặt ở bệnh viện, seungcheol không cho phép jeonghan đến thăm anh nữa. Jeonghan dù không hiểu tại sao và rất buồn nhưng cũng chẳng có cách nào khác, cậu đành đâm đầu vào học và làm việc, thỉnh thoảng nhớ anh thì lại mở trang cá nhân trên face của anh xem để vơi đi nỗi nhớ mà thôi.

hôm nay là ngày đầu tiên seungcheol đi học lại sau tai nạn, anh đến lớp thì thấy jeonghan đang nằm gục trên bàn ngủ, tim anh lại rung lên không ngừng. Seungcheol đặt cặp sách lên bàn cũng là lúc cô giáo chủ nhiên vào lớp

- cả lớp NGHIÊM - giọng nói uy phong của lớp trưởng thành công kéo jeonghan ra khỏi giấc ngủ

cậu lơ mơ đứng dậy, theo thói quen nhìn sang dãy bên cạnh thấy một cậu con trai đang ngồi đó

- ahh seungcheol - jeonghan giật mình khi thấy hình bóng quen thuộc, đã 2 tháng rồi seungcheol tránh mặt cậu và cũng đã 2 tháng vị trí đó bị bỏ trống

- sao thế jeonghan? - cô giáo ngạc nhiên hỏi

- dạ không có gì ạ - jeonghan lúng túng trả lời lí nhí

Em không phải bản sao [CHEOLHAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ