chap 15: " bởi vì anh nhìn thấy em"

617 36 2
                                    

ngày hôm sau, như thường lệ seungcheol sang nhà đón jeonghan đi học, từ xa xa anh đã nhìn thấy dáng vẻ của người con trai mà khiến anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên

- anh cười gì thế? - jeonghan đi từ trong ngõ ra đã thấy xe của anh đỗ từ trước, trên gương mặt người kia còn vẽ nụ cười 

- bởi vì anh nhìn thấy em - seungcheol hôn chụt một cái vào cánh môi mềm như 1 cách chào buổi sáng của 2 người

- à, bố mẹ anh muốn mời em về ăn cơm, có cả jisoo đấy, em đi nhé 7h tối nay - seungcheol vuốt nhẹ mái tóc trắng tinh của jeonghan 

- vâng để chiều em đi mua ít quà biếu 2 bác - cậu cười tươi nhận lời ngay

- ừm chiều anh đi cùng em - nói rồi seungcheol nhấn ga phóng nhanh ra khỏi khu nhà jeonghan

gia đình seungcheol rất thoải mái nên ngay từ sớm, seungcheol đã đưa jeonghan về ra mắt bố mẹ cùng với seokmin và jisoo. Không những không phản đối, mà bố mẹ của seungcheol rất ủng hộ, hoặc có lẽ họ biết jeonghan chính là chấp niệm của seungcheol nên họ không muốn ngăn cấm 


đưa jeonghan đến trường xong, seungcheol nhanh chóng quay lại trường học của mình. Anh đi mua một chai nước đào rồi mới vào lớp. Vừa đến cửa lớp, seungcheol đã nghe thấy tiếng cãi cọ phát ra từ bên trong lớp học của mình, anh mở cửa bước vào lớp, đi đến chỗ đám đông đang tụ lại. Ở giữa là 3 bạn học 1 nam  2 nữ đang to tiếng với namin và mọi người xung quanh thỉnh thoảng cũng chêm vào vài ba câu mắng chửi

- có chuyện gì? - seungcheol lên tiếng hỏi 

- cậu ta làm mất tiền quỹ lớp rồi - bạn nam kia đáp

- tiền quỹ lớp đó mẹ mình đã phải bán đồ đi để gửi lên cho mình - một bạn nữa khác tiếp lời 

- seung..seungcheol - namin mắt rưng rưng quay ra nhìn seungcheol 

- giải tán đi, mình sẽ bù lại tiền quỹ lớp là được chứ gì - seungcheol phẩy tay ý bảo mọi người tản ra

- không được, đây là lỗi của mình - namin kéo tay áo seungcheol níu lại 

- sau cậu trả lại mình là được - seungcheol giật tay áo ra, lạnh lùng đi về hàng cuối ngồi

hôm nay anh không ngồi cạnh namin nữa, cũng tốt anh sẽ không bị khó xử và đặc biệt anh không muốn anh và jeonghan lại cãi vã nhau nữa, hay xa hơn là anh sợ có thể vì những hiểu lầm không đáng có mà anh mất đi jeonghan

namin cũng đã phát hiện ra điểm khác lạ khi seungcheol cố tránh mặt cậu, không ngồi cạnh cậu nữa nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi namin đọc được dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại cậu


đúng 5h chiều, seungcheol đã đến đợi jeonghan ở cổng trường đại học. Vì bây giờ là mùa đông ngoài trời rất lạnh nên vừa nhìn thấy xe của anh người yêu, jeonghan đã chạy thật nhanh tọt vào bên trong. Ngồi yên vị bên ghế lái phụ, jeonghan chà 2 tay vào nhau cho đỡ lạnh

- mình đi thôi, ra siêu thị đi để em mua chút đồ - jeonghan môi lạnh cóng thở ra từng ngụm khói trắng 

- em như bé thỏ trắng vậy - seungcheol nhìn em người yêu dễ thương không nhịn được, phải đè ra hôn khắp mặt thì mới thôi 

Em không phải bản sao [CHEOLHAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ