chap 13: cậu ta là ai?

633 38 1
                                    

sáng hôm sau, đúng 7h15 seungcheol lái xe đến trước cửa nhà jeonghan để đón cậu đi học. Dù rõ là rất ngược đường nhưng seungcheol vẫn không quan tâm, anh luôn muốn tự tay chăm sóc cậu thật chu đáo.

- em tự đi được mà, trường anh đâu có gần trường em đâu - jeonghan thở dài ngồi vào xe, cậu lo seungcheol vất vả nhưng mà anh thực sự rất cứng đầu

- không, anh muốn làm mà - seungcheol lại bắt đầu nhõng nhẽo với jeonghan

thật là, nhiều lúc jeonghan không biết rằng mình đang yêu một cậu con trai cao to vạm vỡ bằng tuổi mình hay là yêu một đứa con nít nữa, nhưng rồi cậu vẫn yêu chiều anh, đặt tay lên vai kéo anh lại gần và hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia. Anh nhanh tay giữ lấy gáy cậu rồi đưa cậu vào một nụ hôn sâu, môi cậu rất mềm lại còn thơm mùi bạc hà của kem đánh răng, cậu rất biết cách phối hợp nên seungcheol từ một người không thích mấy trò môi lưỡi quấn quít giờ thành nghiện không lối ra


chiếc siêu xe dừng kít lại trước cổng trường đại học SVT, jeonghan mở cửa xe thì bị khóa lại, cậu khó hiểu qua sang định hỏi seungcheol thì chạm ngay vào một bờ môi mềm, jeonghan phì cười đẩy nhẹ anh ra

- vừa rồi còn chưa đủ sao? 

- ai bảo em làm anh nghiện môi em đến vậy chứ? - seungcheol giở giọng trêu ghẹo

jeonghan không nói gì bưng mặt seungcheol lên rồi hôn khắp mặt anh từ trán, mắt , mũi, má... rồi kết thúc ở yết hầu của anh, cậu thấy anh cứng hết cả người nên cười ranh mãnh đắc chí, ai bảo anh trêu cậu làm gì chứ, nhân lúc anh đang đơ ra vì nụ hôn cuối thì jeonghan nhanh chóng trườn người sang bên ghế lái bật chốt khóa rồi mở cửa xe chạy biến. Seungcheol giờ mới phản ứng lại, anh nhìn bóng lưng người thương qua ô cửa kính rồi nở một nụ cười gượng, anh đang phải cố kìm nén cơn ham muốn của mình một cách khổ sở

đánh xe vào bãi đỗ của trường xong, seungcheol thong dong đi lên lớp, vừa đi anh vừa nghĩ có nên làm chuyện đó với jeonghan không nhưng anh vẫn lo rằng cậu chưa sẵn sàng, bỗng anh đầm sần vào một cậu sinh viên đằng trước, anh đang định xin lỗi thì khựng lại vì nhìn thấy mái tóc màu trắng tinh ở trước mặt 

- chuyện hôm qua, cho mình xin lỗi vì hành động của mình, mình đã để cảm xúc của mình điều khiển mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu, mình xin lỗi. Cậu nói đúng, chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn - namin cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt seungcheol 

- ừ không sao đâu, mình cũng không để bụng, vào lớp thôi sắp muộn rồi - seungcheol cười mỉm rồi lách người qua namin vào lớp trước. Anh cảm thấy vui vì tình hình giữa anh và namin không quá tệ như anh tưởng, anh chẳng hề muốn có xích mích với cậu cứ coi nhau là bạn, không động chạm đến nhau yên bình đến khi tốt nghiệp là được

namin là người khôn ngoan hoặc cậu đã quá hiểu anh. Một khi cậu dại dột bám anh dai dẳng hay luôn dở trò lóc khóc quỵ lụy thì không những anh không quay lại với cậu mà ngược lại sẽ ghét cậu, nên namin chọn cách khôn ngoan nhất là chọn làm bạn với anh rồi dần dần cướp lại seungcheol khỏi cái con người được coi là bản sao của cậu kia


ở bên trường SVT, jeonghan mới vào trường mà đã thu hút được kha khá người say mê trước vẻ đẹp của cậu. Nước da trắng trẻo, hồng hào, khuôn môi mỏng mềm mại, đôi mắt long lanh tựa ánh sao và cậu cực kì nổi bật với màu tóc trắng

Em không phải bản sao [CHEOLHAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ