từ ngày biết jeonghan làm ở cửa hàng tiện lợi của nhà mình, ngày nào sau giờ học anh cũng đi theo cậu đi làm. Thật ra anh cũng chẳng làm gì ngoài việc chăm sóc jeonghan và thỉnh thoảng đứng quầy giúp cậu để cậu đi kiểm hàng.
- jeonghan à đến giờ ăn rồi - hôm nào cũng thế đúng 7h tối là seungcheol lại mang cơm tối đến cho cậu
- không cần phiền cậu vậy đâu, mình ăn đồ ở đây cũng được rồi - jeonghan ló đầu ra từ kệ hàng ở cuối, tay đang cầm vài hộp kim bắp sắp hết hạn, dù sao cũng không thể để trên kệ hàng được, bỏ đi thì phí quá nên cậu toàn ăn thay cơm tối
- không được, cậu ăn đồ sắp hết hạn nhiều không tốt đâu, dù biết là vẫn ăn được nhưng mình không muốn, hôm nay mình mua gà cho cậu, nhanh vào trong ăn đi mình đứng quầy cho - seungcheol nhất quyết nhét túi gà rán và cơm nóng hổi vừa mới mua vào tay cậu
nhìn ánh mắt kiên quyết của seungcheol, jeonghan đành chịu thua cầm túi gà rán đi vào phòng nghỉ ngồi ăn.
thấy jeonghan nghe lời, anh không kìm được mà mỉm cười một cái. Đứng được một lúc, thì bỗng có tiếng tin nhắn kêu, anh theo thói quen sờ tay ra sau túi lấy điện thoại mở lên xem nhưng lại chả có thông báo nào cả, seungcheol ngớ người, lúc này anh mới để ý đến chiếc điện thoại ở trên bàn, là của jeonghan. Nếu là của người khác anh chắc chắn sẽ không tò mò nhưng đây là điện thoại của jeonghan, seungcheol liếc mắt lướt qua màn hình, nội dung tin nhắn khiến anh phải trợn trừng mắt, từng câu từng chữ như muốn khắc vào trái tim đang thắt chặt của anh
seungwoo: hôm qua anh tuyệt lắm, tuần sau mình tiếp tục được không? mai em mời anh ăn cơm nhé?
seungcheol đờ đẫn nhìn tin nhắn vừa mới được gửi đến." jeong..jeonghan cậu ấy..." dòng suy nghĩ ngưng bặt, anh không dám nghĩ tiếp nữa, những hình ảnh thác loạn trần trụi hiện lên làm đầu óc anh dần trở nên mụ mị.
- seungcheol? SEUNGCHEOL - jeonghan ăn xong đi ra ngoài thì thấy seungcheol cứ đứng đờ ra ở đó, gọi mãi mà chẳng thưa
- hả - seungcheol giật mình nhìn jeonghan
chẳng hiểu sao nhìn cậu bây giờ anh không cảm thấy vui như trước nữa mà thay vào đó trái tim anh lại đau đến vậy, trong lòng lại dậy lên cảm giác mất mát của năm đó
- mình..mình có việc mình về trước nhé - seungcheol vội cầm lấy ví tiền và điện thoại rồi lách qua người jeonghan đi ra ngoài
jeonghan khó hiểu nhìn theo seungcheol nhưng cũng rất nhanh đứng vào quầy và hoàn toàn không để ý đến biểu cảm vừa rồi của anh
seungcheol cứ đi cứ đi mà chẳng biết mình sẽ đi đến đâu, chẳng lẽ tình cảm anh chờ cậu suốt mười mấy năm cứ thế bị anh giữ chặt trong lòng chỉ mình anh biết còn cậu thì chẳng hay sao? trước mắt seungcheol bây giờ đã chẳng còn thấy bất cứ thứ gì nữa cả, cho đến khi một tiếng rầm vang lên, anh thấy người mình bị hất tung rồi đập xuống mặt đường một cách đầy mạnh bạo và đau đớn, dường như nó còn át đi cả đau đớn trong lòng, rồi anh thấy mắt mờ đi... anh nhìn thấy... một cậu bé chừng 4 tuổi có mái tóc màu trắng tinh
hôm nay jeonghan đi học từ sớm, cậu đến lớp nhưng không thấy seungcheol, chỉ thấy vài bạn học và jisoo thì đang cắm mặt vào điện thoại chát chát chít chít
"bình thường cậu ấy đến rất sớm mà nhỉ" - jeonghan nghĩ thầm
jeonghan đặt cặp xuống bàn rồi đi ra chỗ jisoo:
- ê jisoo xuống căn tin mua nước không?
jisoo ngước lên nhìn jeonghan rồi thở dài nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó lo lắng
- sao thế? có chuyện gì à? - jeonghan nhận ra ngay sự lo lắng đó
- jeonghan à, seungcheol nó bị tai nạn vào hôm qua, giờ vẫn còn nguy kịch
jeonghan nghe xong thì không dám tin vào tai mình, rõ ràng hôm qua 2 người vẫn còn vui vẻ với nhau cơ mà sao lại... tim jeonghan đột nhiên có thắt dữ dội, cậu vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh gấp rút đổ ra tay 3 viên thuốc khẩn cấp mà soonyoung đưa cho hôm trước cho vào miệng. Sau khi có vẻ ổn hơn cậu cũng đã bình tĩnh lại, nhưng cảm giác đau lòng và lo lắng thì vẫn còn hiện hữu.
cả buổi học hôm đó cậu chẳng nhét nổi một chữ nào vào trong đầu, trong đầu jeonghan bây giờ chỉ còn lại seungcheol mà thôi, cậu mong thật nhanh hết tiết để chạy ngay đến bệnh viện,nếu còn không nhanh nhìn thấy seungcheol thì cậu sợ cậu sẽ phát điên mất
sau giờ học, jisoo cùng jeonghan đến bệnh viện RTL, đi thang máy lên tầng 17 là tầng cao nhất và cũng là tầng của phòng bệnh vip. Đi đến cuối hành lang đến phòng bệnh 1713, jisoo nhẹ nhàng gõ gửa, ngay lập tức cánh cửa bật mở, seokmin đi ra ngoài tóm tắt tình hình cho 2 người nghe nhưng giờ jeonghan nào còn tâm trí nghe chứ, cậu chỉ muốn gặp seungcheol ngay thôi. Jisoo đứng bên cạnh biết thừa thằng bạn mình đang sốt ruột lắm bèn kéo seokmin sang hàng ghế ngoài hành lang rồi bảo jeonghan mau vào trong, như chỉ chờ có thế jeonghan lao vào phòng ngay.
jeonghan bước tới cạnh giường bệnh, nhìn thấy seungcheol đang nhắm chặt mắt, phải dùng máy để thở, một lớp băng được quấn quanh đầu và chân bó bột. Jeonghan liền cảm thấy đau lòng không thôi, quay lưng lại với anh rồi bật khóc nức nở, đôi vai run lên bần bật cùng tiếng thút thít nghẹn lại ở cổ họng khiến ai nghe cũng phải thương xót.
--------------------------------------------------
mình mới thi xong nè mn nên mình lên chap cho mn luôn, đây là chap ngắn nhất của mình đó mong mn không chê và mn đọc fic vui vẻ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không phải bản sao [CHEOLHAN]
Fanfictionkể về câu chuyện tình yêu của seungcheol và jeonghan, những hiểu lầm không đáng có liệu có cho họ một cái kết thảm?