chap 19: mặt trời của anh

1.2K 53 3
                                    

seungcheol lao như bay trên đường, bây giờ đi về đâu anh cũng chẳng biết nữa, hình ảnh jeonghan thẫn thờ thanh toán ở của hàng tiện lợi giờ cứ quanh quẩn trong đầu anh, bỗng chuông điện thoại reo lên 

- anh, jeonghan bị bắt cóc rồi 

seungcheol hoảng sợ dập máy ngay, cua một vòng chạy lại về cửa hàng tiện lợi. Vừa đến nơi đã có một người dáng người cao ráo chạy lại với gương mặt sợ sệt 

- anh, em xin lỗi ạ, lúc đó jeonghan vừa bước ra ngoài đã bị một nhóm người mặc áo đen bắt lên oto đi mất

- tao trả tiền cho mày là để mày bảo vệ em ấy, giờ mày xin lỗi tao thì được cái gì? Hả - seungcheol tức giận đạp 1 cước vào bụng của cậu thanh niên kia xấu số kia

anh vội lấy điện thoại gọi vào một số lưu tên " anh bum"

- alo anh bum, điều người tìm jeonghan cho em, dù có lật tung cả cái thành phố cũng phải tìm cho bằng được 

cúp máy seungcheol liền phóng xe đi. Anh đi tìm mọi nơi mà anh nghi ngờ, nghĩ đến tất cả những người có khả năng bắt cóc jeonghan khỏi tay anh nhưng thực sự anh không nghĩ ra ai lại có cái gan đó 


3 ngày 3 đêm, seungcheol đã không ngừng đi tìm jeonghan mà quên cả ăn uống, trong đầu anh chỉ nhớ đến cậu nên vô tình quên mất cũng có một người hiện đang mất tích. Do mấy ngày liền không ngủ nên giờ đầu anh đang đau như búa bổ, anh ngả người ra sau day day hai huyệt thái dương, tiếng chuông điện thoại reo lên, anh mệt mỏi ấn nút nghe

- cheol à, anh tìm thấy người cậu tìm rồi... nhưng tình hình không khả quan lắm, cậu đến căn nhà bỏ hoang ở đường X phố Y đi 

seungcheol nhanh chóng đi đến điểm mà anh bum báo, đó là một công trình đã bị bỏ hoang đã lâu. Anh đi chầm chậm thăm dò, đi lên đến tầng 3 thì anh hốt hoảng khi thấy jeonghan đang bị treo bằng một sợi dây thừng vắt lên thanh sắt trên trần nhà 

- JEONGHAN!! - anh vội chạy lại chỗ cậu, nhưng từ đâu một viên đạn bắn ra sượt qua má phải làm anh giật mình dừng lại

- seungcheol, mau chạy, mau chạy đi - giọng jeonghan yếu ớt 

- muộn rồi - giọng nói phát ra từ sau vách ngăn tường 

namin cùng mấy tên tay sai bước ra ngoài 

- namin? cậu làm cái gì vậy? - seungcheol bàng hoàng 

- tao làm cái gì? mày nhìn là biết, 3 ngày qua cả tao và nó cùng mất tích, mày có nhớ đến tao được giây phút nào không? - namin bực tức 

- đừng quậy nữa, mau thả jeonghan ra - seungcheol cau mày 

- tao không quậy, là mày làm tao ra nông nỗi này, tại sao tất cả những yêu thương năm đó mày dành hết cho tao giờ lại không còn, mà cái thằng là bản sao của tao lại được hưởng hết, mày nói đi CHOI SEUNGCHEOL - namin gần như phát điên 

- jeonghan không phải bản sao của ai cả, năm đó mình yêu cậu là bởi vì cậu thật sự rất giống jeonghan - seungcheol thở dài, câu chuyện này... anh thực sự không muốn nhắc đên 

namin đơ ra rồi cười như điên dại 

- hahahaha, ý mày là tao mới là bản sao? 

seungcheol không trả lời, chỉ im lặng ngầm đồng ý 

Em không phải bản sao [CHEOLHAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ