chap 6: nói dối là xấu lắm nhé

585 43 0
                                    

jeonghan tỉnh dậy sau khi được đưa vào bệnh viện khoảng 1 tiếng. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến jeonghan khó chịu, ngực vẫn hơi nhói nhưng cậu gắng ngồi dậy thì nhìn thấy anh soonyoung hốt hoảng chạy lại gần:

- hyung, em bị sao vậy ạ? - jeonghan ngơ ngác hỏi

- mày bị ngất làm anh hoảng gần chết. Bác sĩ bảo mày bị bệnh tim do di chuyền, sao bị bệnh mà ko bảo chú han? Hôm nay mà không có anh ở đấy thì chú mày chắc gì được ngồi đây nói chuyện với anh - soonyoung nghĩ lại lúc đó mà vẫn không khỏi hoảng sợ

nghe đến hai từ" bệnh tim ", jeonghan chết lặng, cậu bị bệnh tim sao? Vậy mà trước giờ cậu không hề hay biết, nếu là di chuyền thì liệu chan có bị giống cậu không? Hàng vạn nỗi lo lắng cùng câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu làm jeonghan nhất thời im thin thít, tự đắm chìm vào thế giới riêng.

- thôi mày nghỉ ngơi đi, anh đi lấy thuốc cho - thấy jeonghan nghe xong mà không nói gì, soonyoung cũng không muốn nói nhiều nữa chắc cu cậu cũng đang hoảng lắm, cho ít thời gian để bình tĩnh lại vậy 

- hyung, ngoài anh ra còn anh biết việc này nữa không ạ? - jeonghan đột nhiên lên tiếng

- hiện tại là không, vì máy mày cài mật khẩu nên anh không gọi về gia đình mày được 

- vậy anh giữ bí mật giúp em nhé, em không muốn mọi người biết rồi lo lắng - jeonghan nhìn thẳng vào mắt soonyoung một cách khẩn cầu 

soonyoung ban đầu không định giấu chuyện này vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của một cậu nhóc mới chỉ mới học lớp 12 nhưng một phần vì anh biết hoàn cảnh của cậu và cái ánh mắt kia anh không thể từ chối được. Soonyoung đành thở dài 

- được rồi, anh sẽ giữ bí mật chuyện này, giờ thì nằm nghỉ ngơi đi - soonyoung tiến tới ấn cậu em cứng đầu này xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang ngực cho cậu rồi mới yên tâm ra khỏi phòng


sau khi mua một đống thuốc mới mua từ hiệu thuốc của bệnh viện, soonyoung quay lại phòng bệnh của jeonghan với gương mặt méo xệch:

- nhiều thuốc quá anh nhớ ko nổi nên đã ghi âm lại chỉ thị của bác sĩ vào rồi đây, mày biết trí nhớ anh rất kém mà. À anh nhớ duy nhất lọ thuốc này... - nói rồi soonyoung lôi ra trong túi một lọ thuốc -... mày phải luôn mang bên người, đây là thuốc dùng cho lúc khẩn cấp, khi nào mày cảm thấy khó thở hay đau ngực quá thì nhớ uống 2 viên vào nhé

jeonghan nhận lấy lọ thuốc rồi nhìn chăm chăm vào nó rồi lại thở dài. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thở dài rồi. Vì đã có người đến làm thay ca của cậu nên cậu quyết định đi về nhà

trở về nhà trong trạng thái không được tốt đẹp cho lắm, vừa mở cửa jeonghan đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi rồi, hóa ra là mẹ và chan đang cùng đứng trong bếp nấu món canh sườn mà cậu thích ăn nhất, bỗng khóe mắt jeonghan cay cay, cậu cảm nhận được một dòng chảy nóng hổi đang dâng lên chỉ chực chờ ào ra khỏi khóe mắt mà thôi.

- ahhh anh jeonghan về rồi nè mẹ - chan nhìn thấy jeonghan thì vui ra mặt gọi toáng lên, y như mấy đứa trẻ chứ chả ra dáng học sinh lớp 10 gì cả.

Em không phải bản sao [CHEOLHAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ