jeonghan bình thản nhìn màn hình điện thoại, cậu hiểu seugcheol, chắc chắn là có việc gì đó xảy ra với anh khiến anh phải đi đến bước đường này
- anh, nhiều người bình luận bảo anh chỉ là đồ copy, là bản sao của người kia, chỉ vì màu tóc và nụ cười của hắn ta giống anh thôi đấy - wonwoo tức giận
- họ nói gì kệ họ đi, miễn sao anh tự thấy bản thân mình là phiên bản giới hạn là được - jeonghan cười hiền xoa xoa mái tóc cậu em nhỏ đang muốn bùng cháy kia
- nhưng anh không sao đấy chứ? em sẽ không quan tâm anh và anh seungcheol xảy ra chuyện gì, em chỉ quan tâm hiện tại anh ra sao thôi - wonwoo nhìn người anh của mình, rõ ràng là rất đau nhưng vẫn cứ cố tỏ ra là không sao
- đừng lo, anh không sao, dù sao cũng đâu thể buồn đến chết được
nghe thấy anh nói vậy, wonwoo mới vơi bớt nỗi lo lắng trong lòng
- vậy thì tốt
hôm nay, jeonghan tan học, cậu bước ra ngoài cổng trường thở dài một hơi lấy lại tinh thần rồi cất bước về phía cửa hàng tiện lợi để làm việc, " không sao, chỉ là không còn bên nhau nữa thôi mà, phải tập làm quen thôi, thời gian trôi qua sẽ không còn đau nữa" - jeonghan tự an ủi bản thân rồi tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ "thản nhiên" mà bản thân dày công nặn ra
cậu không hề biết rằng đằng xa kia, có một chiếc xe oto quen thuộc đã đỗ ở đó rất lâu, có lẽ người bên trong cũng chưa thể làm quen được với việc rời xa đột ngột này. Seungcheol tay nắm chặt vô lăng, trong đầu vụt qua mảnh kí ức mà cả đời này cậu cũng không bao giờ muốn nhớ lại
[ jeonghan đưa túi quà cho seungcheol rồi chầm chậm đi về phía mẹ choi, seungcheol cũng theo ngay sau cậu
- seungcheol, con dừng lại bố có chuyện cần nói - bỗng bố choi gọi seungcheol lại
seungcheol gật đầu rồi đi theo bố choi ra ngoài vườn
- bố gọi con có việc gì ạ?
- seungcheol à, tình hình tập đoàn dạo này không ổn - bố choi lộ rõ vẻ bất lực
- có việc gì xảy ra sao ạ?
- sản phẩm mới ra của nhà chúng ta xảy ra lỗi, nhiều khách hàng đã yêu cầu trả hàng hoàn tiền, đồng thời cũng gây áp lực cả trên mạng xã hội khiến mặt hàng đó bị tẩy chay lên án dẫn đến việc cổ phiếu giảm không phanh... mà giờ người chịu ra tay giúp chúng ta chỉ có tập đoàn JeO thôi
- ý bố là tập đoàn nhà namin sao?
- đúng vậy - bố choi ngừng 1 lúc rồi nói tiếp - như con biết đấy, namin mới về nước, nó đã được chủ tịch park cho làm giám đốc ngay và điều kiện namin đưa ra là .... liên hôn
seungcheol hiểu ngay ý bố là như nào, anh tức giận
- không được, con chỉ yêu 1 mình jeonghan mà thôi, con sẽ không bỏ em ấy đâu
- bố biết, sao bố không biết chứ, bố còn biết con có tình cảm với jeonghan từ hồi bé kìa, con trai bố còn treo hẳn ảnh người ta trong phòng chả lẽ bố lại không nhận ra sao? Nhưng mà seungcheol à, tình hình của tập đoàn hiện tại thật sự không còn cách nào khác - bố choi nói
- bố, hồi trước rõ ràng bố bảo hạnh phúc của con là quan trọng nhất mà? chẳng lẽ giờ chính bố lại bắt con từ bỏ hạnh phúc sao? Jeonghan là tất cả đối với con, bố biết mà
- sẽ thật bất công với con khi đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, nhưng con cũng phải nghĩ cho tập đoàn, cho gia đình chúng ta nữa, bây giờ cách đó là cách cuối cùng rồi - bố choi cũng rất đau lòng khi phải nói ra những câu này với đứa con trai của mình, ông biết đứa con trai bé bỏng của ông thích cậu bé tóc trắng học cùng lớp, ông cũng biết con trai ông hẹn hò với namin là vì cậu có nhiều đặc điểm giống với cậu bé tóc trắng đó. Ngày con trai ông dẫn cậu bé tóc trắng đó về ra mắt, ông đã nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt của seungcheol, phận làm cha sao lại không muốn con mình hạnh phúc được
- bố... nếu con liên hôn, thì con sẽ sống hối hận đến hết cuộc đời này - seungcheol nhìn người bố tóc đã bạc hơn nhiều vì phải lo toan chuyện của tập đoàn - được, con sẽ liên hôn
nói rồi anh quay lưng đi 1 mạch vào trong nhà, từng bước đi của anh là từng mảnh đau buồn đang dần lấp đầy trái tim anh]
seungcheol thở dài, anh mở ví ngắm nhìn bức ảnh, trong ảnh có 2 con người một cao một thấp, cả 2 đều mặc áo cử nhân, người thấp hơn nhón chân hôn vào má của người cao hơn đang nở một nụ cười tràn đầy mãn nguyện. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo seungcheol ra khỏi những kí ức có vẻ ngoài đẹp mà bên trong lại buồn
- alo?
- seungcheol, hôm nay cậu chở mình đi ăn tối được không? để chúc mừng chúng ta quay lại - đầu dây bên kia có một giọng nói trong trẻo
- được - nói xong seungcheol liền cúp máy ngay
vứt điện thoại sang một bên, seungcheol day day huyệt thái dương, ngẩng đầu lên đã không thấy jeonghan đâu nữa, anh hoảng hốt khởi động xe lái đến cửa hàng tiện lợi. Đến nơi, thấy jeonghan và soonyoung đang giao ca anh mới yên tâm quay về. Hôm nay như thói quen, sáng đến nhà cậu, chiều đứng ở cổng trường cậu, chỉ là ghế lái phụ đã không còn ai ngồi, và anh cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu mà thôi
seungcheol đến nhà đón namin, cậu bước xuống với bộ quần áo thoái mái, nhưng đây lại là style mà seungcheol từng nói thích cậu mặc. Namin mở cửa bên ghế lại phụ nhưng phát hiện đã bị khóa, cậu gõ vào cửa kính bảo seungcheol mở cửa nhưng anh không quan tâm chỉ ra đằng sau ý bảo cậu ngồi ra băng ghế đằng sau ghế lái. Namin dù khó chịu nhưng vẫn làm theo
seungcheol đưa cậu đến một nhà hàng pháp có hơi hướng cổ điển để ăn tối, dưới ánh đèn vàng lung linh, chỉ có duy nhất 2 người đang dùng bữa ở trong một căn phòng vip
- em đã rất bất ngờ khi anh đề nghị quay lại với em - namin cắt miếng bít - tết rồi bỏ vào miệng
- ừm
- sau thời gian đi du học, em cảm thấy quay về hàn quốc - nơi có anh vẫn là tốt nhất
- ừm
- ở bên kia có rất nhiều người ngỏ lời em nhưng em chẳng thể quên được anh
- ừm
- seungcheol, anh tha thứ cho em rồi sao?
- ừm
- anh có còn yêu em không?
đến lúc này, seungcheol lặng thinh. Nên nói là " đã hết rồi" hay " chưa từng yêu"?. Cảm giác mà cậu cho anh trước đó là thói quen, khi mất đi rồi anh cảm thấy khó chịu, tức giận và... cậu là phiên bản giống jeonghan nhất mà anh tìm được vậy nên khi cậu đi mất anh mới khổ sở đi tìm đến vậy
kể ra, namin cũng thật đáng thương
-------------------------------------------
nay đăng sớm nhe mn, chắc phải tuần sau mình mới đăng chap tiếp được
chúc m đọc fic vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không phải bản sao [CHEOLHAN]
Fanfictionkể về câu chuyện tình yêu của seungcheol và jeonghan, những hiểu lầm không đáng có liệu có cho họ một cái kết thảm?