còn 1 tuần nữa là bước vào kì thi tháng rồi nhưng jeonghan lại chẳng ôn được nhiều, vừa đi học về là lao đi làm ở cửa hàng tiện lợi đến tối muộn mới trở về nhà, cậu chỉ có thể đành thức khuya ngồi học đến 2 3 giờ sáng rồi chợp mắt một tí để đến trường mà thôi.
bước vào lớp với gương mặt ngái ngủ, vừa đặt được cái cặp xuống jeonghan liền nằm bò ra bàn tranh thủ ngủ thêm chút nữa trước khi thầy giáo vào lớp. Ở dãy bên cạnh seungcheol đang nhíu chặt hàng lông mày nhìn cậu, nghĩ ngợi 1 lúc anh quyết định đứng dậy cởi chiếc áo khoác ngoài tiến tới bàn jeonghan và nhẹ nhàng khoác cho cậu, anh nhẹ nhàng đến nỗi tưởng rằng chỉ cần động mạnh một cái là cậu sẽ biến mất ngay vậy. Ừm nghĩ lại thì cũng phải, điều đó đã từng xảy ra rồi mà
[ - seungcheol, sao cậu lại làm hỏng con robot của tớ? - jeonghan mặt như sắp khóc đến nơi, giọng run run hỏi seungcheol
- tại tại... mình chỉ muốn lắp nó thử thành máy bay biến hình giống con robot ở nhà anh họ tớ - seungcheol mặt cúi gằm tội lỗi, tay nghịch nghịch gấu áo nhỏ giọng nói.
- đây là con robot mà bố tớ mua cho tớ huhuu ... bố sẽ không bao giờ mua đồ chơi cho tớ nếu tớ làm hỏng đồ huhhuu" - jeonghan nhìn con robot đã gãy mất một bên tay mà tủi thân òa lên khóc
- chỉ có mỗi con robot thôi mà, cậu thích tớ đền cho cậu con khác là được chứ gì? - seungcheol phụng phịu vì dỗ mãi cậu vẫn còn trách anh.
nghe xong jeonghan bỗng nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn seungcheol, đôi mắt vẫn ngập trong nước. Cậu không ngần ngại lùi xuống vài bước rồi chạy đến đẩy ngã anh, seungcheol bị bất ngờ nhưng rất nhanh anh đứng dậy mạnh tay xô cậu bật về đằng sau. Seungcheol không bao giờ ngờ được rằng cú đẩy này sẽ khiến anh hối hận mãi về sau. Bình thường seungcheol rất nhường nhịn jeonghan nhưng hôm nay anh thật sự khó chịu, anh đẩy mạnh khiến cậu văng về đằng sau mà ngay đấy có một cái bàn gỗ, đầu cậu va thẳng vào cạnh bàn làm da đầu cậu rách ra và chảy máu rất nhiều, hình ảnh đó mãi mãi ám ảnh seungcheol mỗi khi nhớ đến cậu, hình ảnh jeonghan ôm đầu khóc ré lên, cái đầu trắng tinh dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ vết thương.
sau đó, jeonghan được cô giáo bế đến phòng y tế, còn anh chỉ biết đứng thẫn thờ ôm con robot của cậu chờ cậu băng bó xong sẽ thì sẽ quay lại chơi với anh. Thế mà anh đợi mãi, chả thấy cậu về, anh tưởng như có thể anh đã quên được cậu rồi nhưng không 14 năm sau cậu lại va phải anh, lại lần nữa làm con tim anh đập rộn ràng không ngưng]
- NGHIÊM!!
giọng lớp trưởng hô làm cậu giật bắn mình, vội vàng đứng bật dậy may là thầy không phát hiện. Khi thầy giáo ra hiệu cho lớp ngồi xuống, jeonghan mới để ý có một cái áo khoác rơi dưới chân cậu, cậu nhặt lên phủi vài cái rồi thấy tên ghi trên huy hiệu áo là choi seungcheol thì tự nhiên mặt jeonghan đỏ bừng, cậu không nghĩ rằng seungcheol lại đắp áo cho cậu. Jeonghan quay qua dãy bên cạnh thì thấy seungcheol đang lấy sách vở ra mà thầy cũng vào lớp rồi cậu không muốn lên tiếng trong khi lớp đang trật tự như bây giờ, nên cậu đành nhét áo khoác của anh xuống ngăn bàn rồi cũng lấy sách vở ra học đàng hoàng.
đây là tiết toán và ông thầy toán thì siêu khó tính, cậu cố căng mắt ra nhìn những con số, phương trình mà nhớ rõ là hôm qua đã ôn một lần rồi. Chắc do dạo này cậu làm việc nhiều quá nên cậu luôn tháy mệt mỏi trong người đôi khi còn khó thở nữa, nhưng jeonghan không quan tâm lắm, cậu phải cố gắng hết sức có thể dù có bắt cậu lên trời xuống biển để kiếm tiền cậu cũng làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không phải bản sao [CHEOLHAN]
Fanfictionkể về câu chuyện tình yêu của seungcheol và jeonghan, những hiểu lầm không đáng có liệu có cho họ một cái kết thảm?