chap 18: em chúc phúc cho anh

842 48 0
                                    

đã 3 tháng trôi qua, jeonghan đã làm quen được với cuộc sống không có seungcheol, thời gian này vì sắp thi nên cậu khá bận khi mà phải vừa đi học vừa đi làm

- anh soonyoung, em đến rồi đây - sau khi tan học, jeonghan đến chỗ làm ngay 

- jeonghan đến rồi đấy à, nhanh nhanh giao ca không woozi nhà anh sắp ném anh lên chảo dầu mà chiên rồi - soonyoung thấy jeonghan đến mà mắt sáng như bắt được vàng 

-khiếp, anh đừng có mà nói woozi làm như nó đanh đá lắm như thế, em thấy nó đáng yêu mà 

- đấy là em chưa biết thôi, hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau mà anh lại quên mất 

- haizzz anh thật đúng là... sao ngày này có thể quên được chứ - jeonghan ngán ngẩm 

soonyoung không đáp lại jeonghan nữa mà chạy như bay ra khỏi cửa. Jeonghan phì cười, đứng vào quầy thu ngân rồi lôi sách vở ra ôn bài, vì giờ đã tầm 5h chiều nên khách khá đông, cậu chả học được mấy nên quyết định cất sách vở lại đứng tập trung làm việc 

mãi đến khi khách đã về bớt, trong cửa hàng giờ chỉ còn mỗi jeonghan, cậu liếc đồng hồ trên điện thoại đã là 8h hơn. Cậu lại chẳng cảm thấy đói, sau chia tay cậu cảm thấy không còn hứng thú trong cuộc sống như trước nữa, cậu bắt đầu bỏ bữa rồi hằng đêm còn bị mất ngủ, chỉ 3 tháng mà nhìn cậu gầy rộc đi hẳn. Bỗng cửa kêu lên báo có khách tới, cậu mệt mỏi nhìn ra cửa 

- chào mừng quý khách đã.... - cậu khựng lại 

hình bóng quen thuộc mà đêm nào cậu cũng nhớ đến phát khóc giờ đây đang đứng ở ngay trước mặt cậu

- xin chào quý khách - jeonghan nhanh chóng lấy lại tinh thần cung kính chào 

- sao em lại gầy đi nhiều thế này? - seungcheol tức giận nhưng cố kìm nén lại, anh không muốn mới gặp nhau mà đã to tiếng với cậu 

- quý khách cứ thoải mái chọn đồ, hàng ở đây chúng tôi đều đã qua kiểm duyệt nghiêm khắc - jeonghan cúi gằm mặt không dám nhìn seungcheol 

- em bỏ bữa sao? hay em... sao em lại không chú ý sức khỏe của mình như vậy? - seungcheol bắt đầu cao giọng 

- cửa hàng chúng tôi sẽ phục vụ quý khách tận...

- JEONGHAN!! - seungcheol quát to 

vai cậu bắt đầu run lên bần bật, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng quát cậu. Seungcheol hoảng hốt chạy vòng vào bàn thu ngân nắm chặt vai cậu, anh rất muốn ôm chặt cậu vào lòng nhưng anh lại không thể 

- anh.. anh xin lỗi - seungcheol lí nhí 

- anh đến đây làm gì? - jeonghan nói nhỏ, chỉ đủ cho cậu và anh nghe thấy 

- anh... tuần sau anh sẽ đính hôn, em có thể... - seungcheol ngập ngừng, anh thực sự không muốn làm việc này nhưng đây là điều kiện của namin, anh buộc phải làm theo

bỗng jeonghan đẩy mạnh seungcheol ra rồi chạy thục mạng vào phòng thay đồ, anh bị đẩy bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đuổi theo cậu. 

đuổi kịp cậu cảnh tượng trước mắt làm anh như rơi thằng xuống vực sâu

jeonghan đau đớn ôm chặt ngực trái, mặt cắt không còn một giọt máu, khó nhọc hít từng nhịp thở, tay còn lại cố gắng tìm một thứ gì đó 

Em không phải bản sao [CHEOLHAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ