8

1K 34 1
                                    

Ba người cùng sửng sốt, mũi tiêm của bác sĩ Triệu dừng lại.

"Cháu thử sắp xếp lại từ ngữ, nói lại một lần nữa xem?" Bác sĩ Triệu khom lưng, nhìn vào trong mắt Tề Trình, hỏi rất dè dặt và cẩn thận.

Lúc phát bệnh, Tề Trình sẽ hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, không nghe được tiếng động, cũng không thấy được bất cứ thứ gì, gần như không có tình huống anh có thể thốt ra được vài ba chữ như thế này.

Môi Tề Trình run lẩy bẩy, ánh mắt cố lấy lại tiêu cự nhưng vẫn không cách nào phát được ra tiếng, chỉ có thể tiếp tục kéo cánh tay Tề Ninh một cách vô ích.

"Chị không nói cho cô ấy biết." Tề Ninh ngồi xổm xuống đối diện với Tề Trình, cô không dám chủ động đụng vào Tề Trình, chỉ có thể nâng cao giọng hơn một chút: "Cô ấy chỉ biết là camera có chức năng thu âm, ngoài ra không biết chuyện gì khác nữa."

Khóe mày Tề Trình nhăn lại.

Tất cả âm thanh giống như bị ngăn lại bởi một lớp hơi nước dày đặc, lúc truyền tới lỗ tai đều mang theo tiếng vang, khó có thể nghe được rõ ràng.

Nhưng mà trong lòng bàn tay đang túm chặt của anh, hơi ấm của Tề Ninh là có thật.

Xung quanh rất sáng, thứ ánh sáng chói lóa làm mắt anh đau nhói, anh nhớ mang máng là trước đó anh đã tắt hết điện.

Cho nên, trong nhà thật sự có người tới, đây không phải là ảo giác.

Rốt cuộc anh cũng không thể nói rõ ra câu nói ở trong đầu, anh chậm rãi buông tay Tề Ninh ra, vùi đầu vào trong gối lăn qua lăn lại.

"Tình hình của cậu ấy tốt hơn nhiều so với dự đoán." Là giọng của bác sĩ Triệu.

"Không cần phải dùng thuốc sao?" Là tiếng của anh rể Chu Cảnh Thước, giọng điệu giống như vừa trút được gánh nặng.

... Anh lại phát bệnh rồi sao? Mỗi lần phát bệnh đều phải làm phiền bọn họ tới tận đây, bởi vì sợ ông nội ở nhà cũ lo lắng nên Tề Ninh và Chu Cảnh Thước đều gọi bác sĩ Triệu tới trước, chờ đến khi tình trạng của anh đã tốt hơn thì mới nói cho mọi người biết.

Tầm mắt vẫn rất mơ hồ, nhưng mu bàn tay lại có cảm giác nhoi nhói.

Anh vẫn phải dùng thuốc sao? Cái loại thuốc kia luôn khiến anh hưng phấn đến mức mất ngủ.

"Cháu ra mồ hôi quá nhiều dẫn đến rối loạn điện giải*." Giọng của bác sĩ Triệu đã rõ ràng hơn rất nhiều: "Không có thuốc loại SSRI** đâu, chỉ là đường glucose thông thường và thuốc an thần thôi, sẽ hỗ trợ cho giấc ngủ."

Tề Trình nâng mắt, bởi vì mất nước lại cộng thêm thiếu dưỡng khí nên môi anh khô khốc, trước mắt lại tản đầy hơi nước.

"Cứ yên tâm ngủ một giấc đi đã, mọi người sẽ chờ truyền nước xong rồi mới đi, sáng sớm mai tôi sẽ tới kiểm tra lại cho cháu." Bác sĩ Triệu mỉm cười, lần này không còn dùng đến giọng điệu công việc mà ông vẫn luôn dùng nữa.

Tự nhốt mình ở trong tủ quần áo một lúc lâu, lại bị mất nước nghiêm trọng nên sau khi thả lỏng, ý thức của Tề Trình rốt cuộc cũng dần trở nên mơ hồ, trước khi ngủ say vẫn nhớ rõ câu nói "ngoài ra không biết chuyện gì khác nữa" kia của Tề Ninh.

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ