47

896 39 0
                                    

Bởi vì không thể ra khỏi nhà nên lúc bác sĩ Triệu và Tề Ninh cùng tới thì hẹn ở bên cửa đối diện.

Dường như bác sĩ Triệu ở Mỹ đã chịu kích thích gì đó nên nhuộm cả đầu tóc hoa râm thành màu đen, ở giữa chẳng hiểu sao lại nhuộm một nhúm tóc màu xanh xám kiểu highlight.

Sau khi vào cửa, Trì Trĩ Hàm vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm vào màu tóc lạ lùng kia, nhất thời quên mất cảm giác căng thẳng mỗi lần gặp ông ấy.

"Hiệu quả được đấy chứ?" Bác sĩ Triệu cười hì hì, chỉ chỉ nhúm tóc trên đầu: "Làm dời lực chú ý, giảm bớt cảm giác căng thẳng."

"Mới học được một chiêu ở Mỹ, phần lớn mọi người đến gặp bác sĩ tâm lý đều sẽ căng thẳng, dùng phương pháp này có thể làm giảm bớt sự căng thẳng đó một cách hiệu quả." Thấy Trì Trĩ Hàm há hốc mồm, bác sĩ Triệu lên mặt một chút.

...

Đây đúng là một vị bác sĩ dùng hết tất cả tinh lực để điều trị cho bệnh nhân.

Trì Trĩ Hàm đột nhiên cảm thấy việc mình bị gài bẫy cũng là chuyện nằm trong dự kiến...

"Này." Bác sĩ Triệu đưa bản kê trong tay cho Trì Trĩ Hàm: "Nhìn số liệu đi."

Đêm qua cô đã xem qua bản kiểm tra mới này, cô thấy lúc làm Tề Trình vẫn luôn cắn đầu bút, sau khi làm xong thì trên đầu đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng kết quả lại vô cùng thần kỳ, có mấy chỉ tiêu đều tăng tới mức đạt chuẩn, chỉ tiêu mà bọn họ lo lắng nhất là ý thức sống sót lại tăng tới 6%, mặc dù vẫn nằm trong mức nguy hiểm, nhưng trong email ngày hôm qua, Tề Bằng thế mà lại gửi cho cô một video nói năng lộn xộn, ý tứ trong đó là sau này nguyện lòng làm trâu làm ngựa cho cô...

Để một người vừa khôi ngô vừa cơ bắp như vậy làm trâu làm ngựa cho mình thật là... có chút khiến người ta sợ hãi.

"Cô cảm thấy Tề Trình thế nào?" Bác sĩ Triệu ngồi xuống, vuốt vuốt nhúm tóc trên đầu mình.

"... Tốt hơn nhiều?" Trì Trĩ Hàm ngập ngừng.

Thật ra cô không nhìn ra được sự tiến triển của quá trình điều trị. Người bên cạnh Tề Trình, bao gồm cả chính anh, đều đã nghiên cứu sâu về tâm lý học, mở miệng là đủ các loại thuật ngữ chuyên nghiệp, một người trước giờ đều học hành chả ra gì như cô, việc duy nhất có thể làm chỉ là đối tốt với anh.

Mà Tề Trình, từ lúc ở cùng với cô, ngoại trừ thân thể hơi yếu, nhịp tim và huyết áp thỉnh thoảng hơi thất thường, đôi khi đổ mồ hôi lạnh và mệt mỏi ra, những cái khác đều rất bình thường.

Hoàn toàn không nhìn ra có tiến triển gì.

"Không hoàn toàn là vấn đề bệnh chuyển biến tốt hơn, dựa theo những số liệu này, năm ngày sau là cậu ấy có thể giảm thuốc rồi." Bác sĩ Triệu bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như đang tuyên bố bệnh của Tề Trình đã đến hồi nguy kịch.

"Giảm thuốc... không tốt sao?" Vẻ mặt của Trì Trĩ Hàm cũng thay đổi, cô vẫn cho rằng mọi chuyện đang phát triển theo hướng tích cực, gần đây số lần Tề Trình cười đã nhiều hơn rồi.

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ