32

882 44 0
                                    

Trì Trĩ Hàm bị triệu kiến.

Địa điểm là phòng làm việc của bác sĩ Triệu. Bác sĩ Triệu chỉnh một cuộc gọi video nhóm, đầu kia điện thoại có Tề Ninh còn chưa hết tháng cữ đã đến thổ quốc công tác, có Tề Bằng đang phong bế để nghiên cứu ở nước Mỹ, ngoài ra còn có một vị không mời mà đến là bác sĩ Lý.

Nguyên nhân bị triệu kiến với trận thế đao to búa lớn như vậy rất đơn giản, buổi tối một ngày trước đó Trì Trĩ Hàm gửi cho bác sĩ Triệu một tin wechat, nội dung là cô có thể nói với Tề Trình rằng cô thích anh hay không.

Nghe nói sau khi nhận được tin nhắn, bác sĩ Triệu còn giở lịch ra xem hôm nay có phải Cá tháng Tư không.

Vì thế tình huống liền biến thành vô cùng lúng túng.

Trì Trĩ Hàm ngồi ở trên chiếc ghế tiếp khách, có cảm giác mình đang bị tam đường hội thẩm, vô cùng bất an dịch dịch mông.

Cô có hơi khó xử, dù sao thích một người cũng là việc riêng tư, cô đã từng đấu tranh tư tưởng, đã từng thay đổi, cũng đã từng buông tha, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi ánh mắt ngập hơi nước kia của Tề Trình.

Loại tâm sự này, bởi vì bệnh của Tề Trình, cho nên không thể không nhờ đến sự cố vấn của bác sĩ của anh.

Mà vị bác sĩ này lại cảm thấy một mình ông ấy không kham nổi tình cảnh này, cho nên mồm rộng kêu gọi tất cả những người có liên quan.

"Ông gọi nhiều người như vậy đến, có phải là vì muốn đánh giá xem tôi có bị mắc chứng Stockholm tổng hợp không chứ gì..." Bởi vì hai vị bác sĩ kia vẫn duy trì yên lặng, Trì Trĩ Hàm đứng ngồi không yên chỉ có thể mở miệng trước, vừa mở miệng lại không biết nên nói đùa hay là nên duy trì bầu không khí nghiêm túc như hiện giờ.

Vì thế sau khi mở miệng, cô lại khịt khịt mũi dịch mông.

"Tiểu Trì à..." Bác sĩ Triệu hắng giọng, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, sau đó tiện thể uống một ngụm nước.

Sau ba chữ lại là sự yên lặng tuyệt đối.

Chóp mũi của Trì Trĩ Hàm bắt đầu đổ mồ hôi, nếu còn tiếp tục thế này thì cô cũng uất ức luôn mất: "Rốt cuộc là thế nào, nếu như tôi không thể nói chuyện này với Tề Trình thì ông cứ nói thẳng ra đi."

"Mặc dù khó chịu, nhưng dù sao đây cũng là chuyện trọng yếu đối với bệnh tình của anh ấy, điểm này tôi vẫn phân biệt được rõ ràng." Trì Trĩ Hàm nói xong thì bắt đầu sốt ruột: "Hoặc là mấy người nói thẳng ra với tôi, rằng tôi không thể có ý nghĩ như vậy, muốn lập tức đuổi việc tôi, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì."

Người vi phạm chính là cô, nói chuyện này ra, cô cũng đã làm đủ công tác chuẩn bị tư tưởng.

Gửi tin wechat kia đi chỉ đơn giản là vì thật sự muốn biết rằng, cô có thể thổ lộ với Tề Trình không mà thôi.

Coi như là phòng ngừa trước, kẻo đến một ngày nào đó nhịn không được mà nói ra, cô sẽ không bởi vì không biết mà làm hại đến anh.

Vấn đề như vậy thật sự rất khó trả lời sao?

"Để tôi nói vậy." Đầu bên kia là giọng của Tề Ninh, múi giờ ở thổ quốc lệch sáu tiếng so với trong nước, bây giờ chắc hẳn vẫn đang là nửa đêm, xung quanh rất yên tĩnh: "Trước khi trả lời câu hỏi của Trì tiểu thư, chúng tôi có vài chuyện muốn để Trì tiểu thư hiểu rõ."

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ