53

912 45 1
                                    

Tề Trình phấn khích tới hơn nửa đêm, từ lúc trời sắp sáng, anh bắt đầu đau đầu, cũng dần nói ít hơn.

Đây là lần đầu tiên Trì Trĩ Hàm tận mắt chứng kiến, tính cách con người lại có thể nhờ tác dụng của thuốc mà sinh ra sự khác biệt rõ ràng như vậy.

Cũng là lần đầu tiên cô hiểu được vẻ mặt của Tề Trình lúc nói đã quên mất tại sao phải chữa khỏi.

Cảm xúc của anh, thậm chí là tính cách đều đã bị thuốc ảnh hưởng, lại cộng thêm ảo giác như da tróc thịt bong trên cơ thể đều là những thứ anh cảm nhận được rõ ràng, anh đã từng rất nỗ lực muốn phân rõ cảm giác nào là do thuốc, cảm giác nào là chân thật, và rồi mười năm sau, anh đã quên mất.

Vào lúc rất tức giận, anh nói, ngay cả cô cũng không phân rõ được cảm xúc nào của anh là do bệnh, cảm xúc nào mới là chân thật.

Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Tề Trình muốn tự sát.

Anh không muốn, cũng không hy vọng lại biến thành người bình thường, bởi vì anh đã quên mất, lúc còn bình thường rốt cuộc anh là dạng người nào.

Anh quên cảm giác bình thường, lại không muốn tiếp tục bị bệnh, cho nên mới có thể sinh ra ý nghĩ bi quan chán đời.

Rạng sáng 4 giờ hơn, Trì Trĩ Hàm báo cho bác sĩ Triệu về phát hiện này, mười phút sau, trạng thái email trở thành đã đọc.

Nhưng mà mãi vẫn không có hồi âm.

Trì Trĩ Hàm bắt đầu nóng lòng, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể bận rộn, không ngừng giúp Tề Trình tìm đủ biện pháp để ngừng nôn.

Cho nên, vào lúc thuốc đã hết tác dụng gây phấn khích, Tề Trình nằm trên giường cau mày cố nén lại cảm giác buồn nôn đến mức ngay cả bữa sáng cũng nuốt không trôi, Trì Trĩ Hàm nấu cho Tề Trình một bình trà trần bì, đưa cho anh hai lát gừng.

"Cái này... có thể giúp giảm nôn nghén, em không biết là có tác dụng gì với anh hay không." Trì Trĩ Hàm nhức đầu, ngay cả phương pháp này cũng là cô nhờ Thích Tình hỏi mẹ mình giúp.

Mặt cô hơi đỏ, vừa rồi lúc cô gọi điện thoại cho Thích Tình bảo cô ấy nhập hàng xong thì tạm thời khoan hãy về nhà, câu nói 'mẹ kiếp cậu lừa người ta' kia của Thích Tình thật sự rất vang, vang tới mức khóe miệng Tề Trình cũng giật giật.

Sau đó nghe đến giảm nôn nghén, khóe miệng Tề Trình lại giật giật tiếp.

...

Trì Trĩ Hàm vô duyên vô cớ lại thẹn thùng.

Một Tề Trình phấn khích như hôm qua khiến cô hiểu ra được, thật ra hoạt động nội tâm của Tề Trình rất phong phú, chỉ là anh không nói ra miệng mà thôi.

Không nói mà chỉ nhìn vào biểu cảm, ngược lại càng thêm... ý tứ sâu xa.

"Uống hay không!" Trì Trĩ Hàm bị dáng vẻ muốn cười mà không dám cười của Tề Trình làm cho phát cáu, tức giận giậm chân một cái.

Sau đó lại cắn môi.

Vừa rồi cô giống như đang hờn dỗi...

Cái kiểu hờn dỗi khiến người ta nổi hết cả da gà...

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ