11

931 45 0
                                    

Sau khi đã quen với việc trao đổi thông qua camera, Trì Trĩ Hàm trở nên vô cùng ầm ĩ, hễ gặp cái gì cũng muốn chạy tới trước camera mà hỏi.

Ví dụ như thích ăn ngọt hay là ăn mặn, thích muối hay là nước tương, có thích ăn gừng không, vân vân, lúc nấu cơm chẳng hề dừng miệng.

Tề Trình cực kỳ kiên nhẫn, có hỏi thì chắc chắn sẽ có đáp, thậm chí còn vì tập trung trả lời mấy câu hỏi của cô mà buông cây bút trong tay xuống.

Anh có chút dở khóc dở cười, rõ ràng tìm đầu bếp riêng tới là để cung cấp tư liệu sống cho bộ truyện tranh của anh, kết quả lại bị cô cuốn vào tình huống không cách nào phân thân nổi.

Chắc là cô rất cô đơn, cho dù cô có phải là phương án điều trị mà nhà họ Tề sắp xếp hay không, bị nhốt ở đây hai mươi mấy ngày chính là sự thật, một người hay nói như thế, đứng nói chuyện một mình mà không có ai đáp lại suốt thời gian dài chắc chắn sẽ bực tức.

Hơn nữa cứ nhìn cái dáng vẻ mặt mày vui tươi đầy ý cười của cô như vậy cũng thật sự dễ bị lây theo, có đôi lúc bị cô quấn lấy, chỉ có thể dùng camera gật đầu lắc đầu để trả lời một mớ câu hỏi linh tinh, qua màn hình thủy tinh có thể nhìn thấy được vẻ mặt anh được phản chiếu lại.

Hết sức thoải mái, có chút bất đắc dĩ, khóe miệng... khẽ nhếch lên.

Hơn nữa, cô còn rất thích nói 'chúng ta', cứ như câu cửa miệng vậy, tối nay chúng ta ăn cái gì, chúng ta làm lẩu rồi ăn cùng lúc qua camera có được không, chúng ta cứ nói chuyện như vậy giá đỡ camera có thể bị gãy mất không, vân vân...

Nghe nhiều rồi lại thành ra không còn nhạy cảm như lúc đầu nữa, giống như hai chữ 'chúng ta' là chuyện hết sức hiển nhiên.

Một căn nhà ba tầng chỉ có hai người ở, thật sự đúng là 'chúng ta' rồi...

Nhưng mà dù thế nào rồi cũng sẽ phải rời đi, hôm nay đã là ngày thứ 24 rồi, thời hạn hợp đồng của Trì Trĩ Hàm cũng chỉ còn sáu ngày nữa mà thôi.

Buổi sáng Tề Ninh vẫn như thường lệ gọi điện thoại cho anh, lúc nói chuyện có nhắc tới việc gia hạn hợp đồng, anh đã từ chối, dù sao thì cũng không thể để cho một người bình thường bị nhốt ở đây cả đời, mỗi ngày đều sống với cái camera gật gật lắc lắc.

Đương nhiên Tề Ninh muốn khuyên nhủ, đối với Tề Trình thì Trì Trĩ Hàm đã không chỉ đơn giản là một đầu bếp riêng nữa, người có thể giúp cho tâm trạng của Tề Trình trở nên tốt hơn, tất nhiên người nhà họ Tề sẽ nghĩ cách để cột lại bên người anh.

"Nếu em đã có thể tiếp nhận người có diện mạo điển hình như vậy, chi bằng tìm một người hiểu về tâm lý đến để điều trị thì còn thích hợp hơn." Tề Trình nhớ rõ mình đã khuyên như vậy: "Trì tiểu thư chỉ là đầu bếp, cứ kéo dài như vậy sẽ là quấy rối cô ấy."

Nhất là sau khi biết Chu Cảnh Thước đã thu mua công ty của Trì Trĩ Hàm, anh lại càng kiên định với ý nghĩ sẽ buông tha cho Trì Trĩ Hàm.

Chính mình còn sống đã đủ nghiệp chướng rồi, không cần phải làm liên lụy tới người không liên quan.

Tề Ninh vốn dĩ không mấy tín nhiệm Trì Trĩ Hàm nên đã bị thuyết phục, mà trong lòng anh lại bắt đầu hoài nghi, thật sự chỉ cần tìm một người có vẻ bề ngoài ngọt ngào, cứ ríu ra ríu rít bên cạnh anh là có thể giúp anh khỏi bệnh sao?

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ