62

774 35 1
                                    

Tề Ninh nói chỉ được uống nhiều nhất là năm viên thuốc, trước khi ra khỏi nhà Tề Trình đã uống năm viên, lại cộng thêm bốn viên vừa rồi, thuốc quá liều là chuyện đương nhiên.

Ở đầu bên kia điện thoại, bác sĩ Triệu vừa nói 'hồ đồ' vừa hóng hớt kết cục của Cố Triết, còn luôn miệng bảo Tề Ninh chờ thêm một chút, ông ấy đang từ sân bay chạy tới.

"Còn muốn tiêm gì nữa? Hiện giờ cậu ấy bình tĩnh tới mức cô có lấy dao chém cậu ấy cũng không hề chớp mắt." Tề Ninh mở loa ngoài nên những lời này của bác sĩ Triệu rất rõ ràng: "Thuốc này chính là cái thứ mấy năm trước cậu ấy bị nghiện, đoán chừng ngày mai cậu ấy sẽ phát sốt, kiệt sức, ngoài ra còn ảnh hưởng tới tim phổi, ảnh hưởng tới năng lực tình dục, trong lòng cậu ấy biết rất rõ."

...

"Còn nữa, có phải là cậu ấy tháo máy theo dõi xuống rồi không? Tôi đã thấy rất lạ mà, thảo nào số đo lại giống hệt như hôm qua. Ông già kia ơi, cháu nội ông thật đúng là tự học thành tài, còn làm được hacker luôn đấy, không đeo máy theo dõi mà còn có thể cài đặt để phát lại số liệu đo được trước đó, nhân tài đấy..."

...

Vậy mà ông nội Tề lại còn cười ha ha không ngừng, dáng vẻ rất kiêu ngạo.

Trì Trĩ Hàm lại nấc cụt.

"Dù sao uống thuốc rồi cậu ấy chắc chắn cũng sẽ phải tìm lão Lý, chuyện thân thể này không do tôi quản, tôi cũng lười quản." Bác sĩ Triệu quẳng luôn cục rắc rối này.

Bên phía ông ấy vẫn vang lên tiếng xe cộ qua lại, nói xong câu kia thì ngừng một hồi mới lại cao giọng tiếp tục, nhưng là gửi lời hỏi thăm ông nội Tề: "Ông già ơi, gắng gượng nhé, tôi vẫn còn có một bất ngờ dành cho ông đây."

"Bất ngờ? Cậu định đốt đàn bà cho tôi mang xuống dưới đó luôn sao?" Ông nội Tề cười tới mức toàn bộ nếp nhăn trên mặt đều dồn lại một chỗ: "Được, tôi chờ cậu."

Nói chuyện bình thường, hoàn toàn không liên quan gì tới sinh ly tử biệt.

Nước mắt của Trì Trĩ Hàm lại bắt đầu rơi xuống không ngừng được.

Trong phòng bệnh còn chưa hề có không khí bi thương.

Thế nhưng lại khiến cho cô, một người không mang họ Tề, lúc đầu còn vô cùng oán ghét người nhà họ Tề, khóc hệt như một tên ngốc.

"Khóc trông khó coi chết mất." Ông nội Tề tỏ ra ghét bỏ: "Ông đã nói rồi, qua năm nay ông đã 76, chết thì cũng là hỉ tang, khóc lóc cái gì?"

"Đến ngồi cả đi." Ông nội Tề chỉ chỉ mọi người trong phòng bệnh, luật sư Lý cười, lại đi ra phòng khách bên ngoài lấy mấy cái ghế dựa vào, mấy người vây quanh giường bệnh, thoạt nhìn rất náo nhiệt.

"Chồng cháu đâu?" Lúc hỏi câu này, ánh mắt ông nội Tề hơi híp lại, thế mà Tề Ninh lại thật sự mất tự nhiên mở to mắt.

"Cháu cho là ông thật sự lẩm cẩm rồi sao? Mấy phóng viên xông vào đây tới hơn một nửa đều là những gương mặt quen, nếu Tiểu Trình Tử không ở lại thì cháu định làm cái gì?" Ông nội Tề hừ một tiếng: "Với chút mánh khóe này của Cố Triết mà lâu như vậy cháu cũng không có hành động gì, ông chỉ biết là cháu muốn tự tìm rắc rối."

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ