44

949 50 0
                                    

Trong cuộc sống có rất nhiều điều phiền não không thể giải quyết ngay tại chỗ.

Trì Trĩ Hàm hiểu, Tề Trình càng hiểu hơn.

Cho nên sau khi khóc rống một hồi, Trì Trĩ Hàm bắt đầu cướp thuốc của Tề Trình.

"Anh sẽ không tự thêm thuốc." Tề Trình có chút bất đắc dĩ, nhìn Trì Trĩ Hàm nghiêm túc cẩn thận lấy di động ra tra cứu tên thuốc: "Thuốc em vừa lấy chỉ là thuốc cảm mạo thôi."

"Lần trước anh bị viêm tuyến tụy không phải là tự tiện uống aspirin rồi bị dị ứng đấy sao?" Trì Trĩ Hàm không thèm để ý đến anh, số lần anh uống thuốc bậy bạ không hề ít, trong bệnh sử còn ghi lại một lần anh phát bệnh nhìn không rõ đã nhét cả một lọ thuốc vào miệng.

Tề Ninh nói chuyện chỉ thích nói trọng điểm, nếu đã dặn dò một cách nghiêm túc như vậy thì chắc chắn là chuyện rất quan trọng.

Hơn nữa, mấy ngày nay giọng điệu của bác sĩ Triệu trong email cũng trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không giống như hồi trước vẫn luôn miệng khuyên Tề Bằng hãy lạc quan lên, ông hết lần này đến lần khác dặn dò Trì Trĩ Hàm phải cố hết sức đừng rời mắt khỏi Tề Trình quá lâu.

Dường như tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn trận địa để đón địch, tư thế như vậy khiến Trì Trĩ Hàm cũng trở nên nghi thần nghi quỷ.

"Nói thế nào thì em vẫn cảm thấy tốc độ khôi phục của anh càng nhanh thì mấy người bác sĩ Triệu lại càng lo lắng." Vứt bỏ hai chai thuốc tiêu hóa đã hết hạn sử dụng, Trì Trĩ Hàm nhìn một bàn đầy thuốc mà phát sầu: "Mấy thứ này đều phải uống cả sao?"

Thật sự là mỗi ngày chỉ cần uống thuốc thôi cũng đã no rồi...

"Ừ." Tề Trình nhàn nhạt đáp lời, cũng không biết là đồng ý với câu trước hay câu sau của cô.

Anh vẫn cứ lục lọi linh tinh trong tủ lạnh, thỉnh thoảng đáp lại cô mấy câu, đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, thoạt nhìn có chút không yên lòng.

"Anh đang tìm gì đấy?" Trì Trĩ Hàm dễ dàng bị phân tán lực chú ý, nhón chân thò đầu nhìn.

"Miếng dán mắt." Tề Trình xoay người, đưa cho Trì Trĩ Hàm một gói màu hồng nhạt: "Chườm lạnh."

...

Trì Trĩ Hàm nhìn chằm chằm vào cái túi trông có vẻ rất nữ tính, đây thật sự không phải là thứ nên xuất hiện trong nhà Tề Trình.

Bình thường ngay cả rửa mặt anh cũng lười dùng mỹ phẩm làm sạch da, sao lại có mấy thứ như miếng dán mắt chườm lạnh này cơ chứ.

"Mắt em sưng lên trông rất khó coi sao? Lại còn bảo em dùng mấy thứ mà người phụ nữ khác đã dùng nữa!" Trì Trĩ Hàm mở to đôi mắt sưng phồng của mình, nhanh chóng hạ kết luận: "Quả nhiên là anh không thích em như vậy."

...

Tề Trình bất đắc dĩ.

Kéo tay cô tới, nhét miếng dán mắt vào trong lòng bàn tay cô.

"Bắt nạt anh rất vui sao?" Giọng của Tề Trình rất thấp, vẻ mặt lại là không biết làm thế nào: "Thứ này được tặng kèm khi mua cọ màu, vẫn luôn để trong tủ lạnh không dùng đến."

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ