46

920 43 0
                                    

Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, qua mùng tám, Tề Ninh và bác sĩ Triệu đều về nước, mà Trì Trĩ Hàm, ngày hôm qua Lâm Kinh Vũ đã gọi mấy cuộc gọi liên tục, nhắc nhở cô đến công ty tham gia cuộc họp đầu năm.

Vắng họp không được tốt lắm, nhưng cô lại không yên tâm về Tề Trình.

"Tề Ninh nói sau mười một giờ sáng sẽ tới thăm anh, anh tới công ty xong sẽ tới chỗ bác sĩ Triệu, khoảng ba tiếng là có thể về rồi." Trì Trĩ Hàm thao thao bất tuyệt, áo khoác đã mặc xong, lúc quàng khăn cổ vào lại lo lắng, lẹt xẹt chạy vào nhìn máy theo dõi trên cổ tay Tề Trình.

"Hôm qua anh không nên thức đêm." Huyết áp hơi thấp, Trì Trĩ Hàm trừng mắt nhìn Tề Trình còn đang nằm ngủ nướng trên giường.

Bản thảo truyện tranh của anh có chút vấn đề, hôm qua anh lại ru rú một mình trong phòng vẽ tranh tới rạng sáng, sáng sớm hôm nay lúc xuống lầu cả khuôn mặt đều xanh xao, bị Trì Trĩ Hàm chống nạnh mắng lên giường.

Cho nên hiện giờ anh không dám hé răng, nằm im re nhìn cô lại dém chăn cho anh lần nữa.

... Anh sắp bị quấn thành một cục tròn vo rồi.

"Hay là em không đi nữa?" Khuôn mặt Trì Trĩ Hàm nhăn nhúm.

Tề Trình thoạt nhìn thật đáng thương, lẻ loi nằm trên giường, sắc mặt không tốt, bị cô mắng không dám lên tiếng, chỉ có thể tủi thân nhìn cô.

Nghe cô nói không đi nữa, anh chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi.

... Hẳn là không muốn cô ra khỏi nhà.

Từ khi biết mùng tám cô sẽ phải ra khỏi nhà, anh vẫn luôn tính từng ngày.

Hôm qua có lẽ là không ngủ được nên mới ru rú trong phòng vẽ tranh tới rạng sáng.

Cô chắc hẳn sẽ miễn cưỡng ra khỏi nhà, theo lời của bác sĩ Triệu, cô cần phải duy trì mối quan hệ xã giao bình thường, mà Tề Trình cũng cần phải học cách kìm chế ham muốn chiếm hữu đối với cô.

Nhưng mà cái cảm giác vứt bỏ con thú nhỏ này...

"Em đi đi..." Rốt cuộc Tề Trình vẫn mở miệng.

Anh biết phương thức điều trị nào là khoa học nhất đối với mình, cũng biết Trì Trĩ Hàm cần ra ngoài xã giao, nhưng anh cũng biết, Trì Trĩ Hàm chỉ cần ra khỏi căn nhà lớn này một bước, có lẽ anh sẽ không thể kiềm chế được bắt đầu suy nghĩ miên man.

Anh cần kiềm chế, nhưng anh lại không hề tin tưởng vào bản thân.

"... Em không đi nữa." Trì Trĩ Hàm cắn răng, cởi luôn áo khoác: "Em không hiểu tâm lý học, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói với em rằng, hôm nay em mà ra khỏi nhà thì anh chắc chắn sẽ gặp chuyện không may."

Tề Trình hơi nhíu mày lại.

Cô nói không sai, nhưng mà...

"Sớm hay muộn gì em cũng sẽ phải ra khỏi nhà." Không phải hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai, ngày mốt.

Cô không giống anh, anh cũng không hy vọng cô càng ngày càng giống anh.

"Em chờ anh từ từ chuẩn bị xong tâm lý, không vội." Trì Trĩ Hàm đã cúi đầu sờ di động.

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ