14

909 44 0
                                    

Ánh mắt Tề Bằng nặng trĩu, không trả lời ngay.

Trước khi tới đây, anh và bác sĩ Triệu đã nói chuyện với nhau rất lâu, một mặt là để nghe giải thích tường tận về quá trình điều trị lần này cũng như những mạo hiểm đi kèm, một mặt khác là bác sĩ Triệu đang cố gắng thuyết phục anh tin rằng, một năm nay bệnh tình của Tề Trình đã chuyển xấu, hơn nữa còn có khuynh hướng tự sát, không nên tiếp tục sống một mình như thế nữa.

"Bệnh lâu sẽ thành thầy thuốc, chỉ số thông minh của Tề Trình rất cao, tất cả các phương án điều trị liên quan đến bệnh của mình, cậu ấy đều nắm rõ, hơn nữa rất dễ thấy rằng với mỗi giai đoạn cậu ấy đều có thể phản kích lại." Bác sĩ Triệu vô cùng bất đắc dĩ: "Lần trước bởi vì chuyện camera mà phát bệnh, vào cái khoảnh khắc cậu ấy tỉnh dậy mà vẫn còn có thể nhìn tới Trì Trĩ Hàm kia, tôi đã biết về sau phải dùng đến phương án nào rồi."

"Cậu cũng biết, trong quá trình điều trị bằng giải mẫn cảm hệ thống, sau khi người bệnh như Tề Trình biết được thực cảnh thì hiệu quả trị liệu sẽ gần như bằng không, cho nên trong vòng một tháng này, chúng ta chỉ đang chậm rãi giúp cậu ấy thả lỏng." Bác sĩ Triệu dán báo cáo đánh giá trạng thái tâm lý của Tề Trình trong vòng mấy tháng gần đây lên một tấm bảng trắng: "Nhưng mà kết quả lại rất đáng ngạc nhiên, báo cáo của tháng trước vẫn đánh giá là có nguy cơ cao, thế mà tháng này đã có sự giảm xuống rõ rệt, khuynh hướng tự sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng mấy tháng nay."

"Một tháng này là giai đoạn thả lỏng, cũng không có tác dụng gì đối với việc điều trị chứng sợ xã giao của cậu ấy, nhưng mà cô bé Trì Trĩ Hàm này lại áp chế được khuynh hướng tự sát của cậu ấy." Bác sĩ Triệu vỗ vỗ lên tấm bảng trắng: "Trên người Trì Trĩ Hàm có chỗ mà Tề Trình cảm thấy cậu ấy có thể giúp đỡ được, cho nên cậu ấy hoãn lại thời gian tự sát của mình."

Tề Bằng đã chẳng còn nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó thế nào, bắt đầu từ bảy tháng trước, trên báo cáo đánh giá chỉ ra rằng Tề Trình có khuynh hướng tự sát, sau đó cũng không có gì ngoài dự đoán, mấy tháng nay bệnh tình ngày càng sa sút, trong báo cáo tháng trước, mức độ lưu luyến đối với cuộc sống gần như bằng không.

Chính anh cũng là người nghiên cứu khoa học, biết rõ báo cáo đánh giá mà bác sĩ Triệu thực hiện đối với Tề Trình được tính toán rất toàn diện, xác suất mắc lỗi gần như là không có.

Trọng điểm trong quá trình điều trị của họ đã chuyển hướng từ chứng sợ giao tiếp sang chứng uất ức, chỉ là chuyện này cũng chỉ có hai người là anh và bác sĩ Triệu biết. Giấu ông nội đã già yếu, giấu người tính tình nóng nảy dễ bị kích động là ba, cũng giấu luôn người gánh vác bao nhiêu trọng trách của nhà họ Tề là Tề Ninh.

Chứng sợ giao tiếp lâu ngày chưa khỏi, lại cộng thêm chứng uất ức càng ngày càng nghiêm trọng, kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ là tự sát. Chuyện này tất cả mọi người trong nhà họ Tề đều biết, chỉ là mọi người đều không muốn tin mà thôi.

Chuyện Tề Ninh mang thai đã khiến Tề Trình hoãn thời gian tự sát lại, anh lại tìm cách để Tề Trình vẽ một bộ truyện tranh mới, không phải là muốn để cho Tề Trình trở thành một họa sĩ truyện tranh, mà là muốn kéo dài thêm một chút thời gian cho việc điều trị.

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ