37

897 41 1
                                    

Nói một cách chính xác thì đây cũng không thể tính là hôn.

Chỉ đơn giản là môi chạm môi, không có ma sát, càng khỏi nói đến xâm nhập, Trì Trĩ Hàm còn bị cảm giác lạnh lẽo trên môi anh làm cho sợ tới mức run lên một chút.

Thậm chí, cô còn vì ngừng thở mà nấc cụt.

Trong ngăn tủ khép hờ, trên tay người đàn ông vừa phát bệnh bị mồ hôi của mình làm cho dinh dính.

Cũng không lãng mạn, thậm chí còn ngược lại.

Nhưng Trì Trĩ Hàm lại bị nụ hôn này làm cho tim đập rộn lên, cả người lâng lâng.

Anh kề sát bên cô hơn bất kỳ lúc nào trước đây, ngọn đèn bên ngoài xuyên qua khe cửa, chiếu lên mặt anh mảng màu vàng ấm, chiếu sáng hàng lông mi của anh.

Anh hơi trợn tròn mắt, con ngươi màu hổ phách sáng lấp lánh như quả cầu thủy tinh.

Trì Trĩ Hàm vẫn không dám hô hấp, hình ảnh quá đẹp, thậm chí cô còn cảm thấy trên mặt Tề Trình có thứ ánh sáng nhu hòa ấm áp như đốm sáng của đom đóm.

Anh, hôn cô.

Chủ động.

Mặc dù không biết có phải là vì phát bệnh mà hồ đồ hay không...

Trì Trĩ Hàm đã tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng làm một chuyện mà bản thân vẫn luôn muốn làm, khi Tề Trình lùi ra sau, cô ôm lấy anh, giống như đang ôm một con thú nhồi bông to đùng.

Vùi đầu vào trong áo len của anh.

Trên người anh luôn có mùi thuốc nhàn nhạt, còn có hương sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái.

Chỉ là rất lạnh, cho nên cô lại cọ xát, quấn thảm lông, ôm anh chặt hơn.

Tề Trình ở trong lòng cô phát ra tiếng nức nở như mèo kêu, âm cuối nghèn nghẹn, một giây sau, anh cũng vươn tay ra, ôm lấy vòng eo của Trì Trĩ Hàm.

Lúc phát bệnh, dường như Tề Trình lại càng thích tiếp xúc cơ thể.

Trong bệnh sử bác sĩ Triệu chưa từng đề cập tới điểm này, nhưng chỉ cần có triệu chứng giống như chuẩn bị phát bệnh, anh sẽ chủ động kéo tay cô, hoặc là giống như hôm nay, chủ động ôm lấy cô đến mức cô chỉ hận không thể nhét anh vào trong lòng mình.

"Tôi nói này, sao hai người không lên tiếng nữa hả?" Bác sĩ Triệu lớn tiếng như thể đang rống lên: "Tình huống của Tề Trình hiện giờ thế nào rồi? Huyết áp lại tăng rồi, nhịp tim thế này là sao hả?"

Thật ồn ào...

Tề Trình nhíu mày.

Sau đó liền vươn tay ra, chấm dứt cuộc gọi.

...

Trì Trĩ Hàm lại một lần nữa khẳng định, lúc phát bệnh Tề Trình sẽ càng thêm muốn làm gì thì làm, bản tính thiếu gia bộc lộ không sót chút nào.

Giống như đứa bé cởi lớp áo khoác của người trưởng thành.

"Ồn quá." Tiếng nói chuyện của Tề Trình nhỏ tới mức phải rất cố gắng mới có thể nghe rõ được, hơn nữa còn đứt quãng thành từng mảnh nhỏ, giống như muốn dùng hết sức để nói rõ ràng nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra được mấy từ mấu chốt: "Người khác, không cần, muốn cô."

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ