7

1K 46 0
                                    

Vì viết tờ giấy kia, Tề Trình đã dùng hết tất cả dũng khí của mình.

Là lần đầu tiên anh chủ động kể từ khi sinh bệnh, mà thứ thúc đẩy anh bước lên chính là bát vằn thắn nóng hổi tối hôm đó.

Phía trên rắc tảo biển, tôm khô, trứng dạng sợi mảnh, nước dùng, là một bát vằn thắn vô cùng phổ biến.

Là bữa ăn khuya Trì Trĩ Hàm tự làm cho mình, cũng không tốn quá nhiều sức lực, thế nhưng anh lại uống sạch cả nước dùng.

Anh cảm thấy bát vằn thắn này không liên quan gì đến công việc, chỉ đơn giản là người ở bên đối diện nấu thêm một chút mà thôi.

Vì có qua thì phải có lại nên anh nói chuyện camera có chức năng thu âm cho cô biết.

Cho nên anh dùng từng câu, từng chữ mà mình đã cân nhắc suốt bảy, tám ngày, nghiêm túc viết lên thực đơn.

Lúc đưa ra, cả người ướt sũng mồ hôi, giống như vừa bước ra khỏi mặt nước.

Anh thấp thỏm bất an, đây không phải là chuyện hay ho gì, bất cứ người nào biết rằng chuyện riêng tư cá nhân của mình bị rình ngó thì chắc chắn cũng đều sẽ rất tức giận.

Nhưng mà Trì Trĩ Hàm lại hoàn toàn không, xem xong thì còn khẽ cười với camera, làm dấu tay như thể không có việc gì.

Trên màn hình, khóe mắt cong cong, cười vô cùng thản nhiên, ngay cả động tác thái thức ăn cũng không dừng lại, giống như đã hoàn toàn quen với việc bị camera giám sát.

Chỉ mới mười ngày thôi, vị đầu bếp này dường như có năng lực thích ứng kinh người.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc.

Sau đó vô cùng chậm rãi buông chiếc bút dùng để vẽ trên mặt kính xuống, lập tức đi vào phòng vẽ tranh, sau khi đóng cửa lại, trong khoảng không gian trống trải chỉ còn tiếng cười ha ha như đứa ngốc của Trì Trĩ Hàm ở bên kia camera.

Cả ngày, mãi cho tới lúc tiếng chuông báo cơm được đưa đến vang lên.

Tề Trình đứng dậy, vì tư thế ngồi xổm để vẽ bị lặp đi lặp lại nhiều năm nên dáng đi của anh rất kỳ quái.

Mở ô cửa sổ nhỏ ra, lấy đồ ăn như thường lệ, nhưng không còn mở hộp đựng đồ ăn ra nếm thử như bình thường nữa. Trong khoảng thời gian này, vì đồ ăn mà vị đầu bếp bên kia làm rất hợp khẩu vị nên anh đã không đụng đến đồ ăn do má Lưu nhà mình làm nữa.

Anh lảo đảo cầm hộp thức ăn, lúc đi qua thùng rác thì vứt luôn vào đó.

Ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái.

Trời dần tối, đèn cảm quang tự động mà người nhà lắp đặt cho anh đã lục tục sáng lên, anh chậm rãi đi tới, tắt từng cái một.

Xung quanh lại tối mịt.

Chỉ có ánh sáng từ màn hình theo dõi, Trì Trĩ Hàm đang ăn bữa tối của mình trong phòng khách, trên màn hình Ipad là một chương trình giải trí nào đó, tiếng cười rất khoa trương.

Tề Trình cười tự giễu, đáng lẽ anh nên sớm nghĩ ra, làm gì có người nào mà vui vẻ như thế chứ, lúc rửa rau mà miệng cũng có thể ngâm nga hát, mười ngày không ra khỏi cửa mà chẳng hề có chút dáng vẻ suy sụp hay chán nản, ngày nào cũng thức dậy đúng giờ, quần áo đều là màu sáng rực.

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ