38

909 47 0
                                    

Trì Trĩ Hàm biến ngăn tủ thành buổi tiệc trà.

Từ sau khi cô đến đây, trong nhà chưa bao giờ thiếu các món điểm tâm ngọt, một phần là do cô tự nướng, một phần là do cô cướp đoạt được từ chỗ Thích Tình.

Cho nên lúc Tề Trình nhìn thấy cô bưng cả trà cụ và nến thơm đến, còn rải ra năm, sáu đĩa điểm tâm ra chỗ trống, khóe mày anh giật giật.

Cho dù cả người anh mệt mỏi chẳng chút sức lực, hoa mắt choáng đầu vì mất nước thì vẫn nhịn không được mà hỏi một câu: "Cô... làm gì thế?"

"Anh không đói bụng sao? Chúng ta còn chưa ăn cơm tối." Trì Trĩ Hàm thay một bộ đồ ở nhà, rất quen tay quen chân xốc thảm ra chen vào, kéo cánh tay anh, sau đó chui vào trong lòng anh, cười nheo mắt: "Ấm rồi đúng không?"

Giọng điệu như khoe khoang, đặt bàn tay nóng hầm hập của mình ở sườn tai anh.

...

Anh lại muốn hôn cô, trong lúc đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cho nên chỉ có thể mở to mắt, nhìn ngọn đèn bên ngoài cửa.

"Thạch sữa dừa này không có dầu, anh có thể ăn." Cái dĩa xiên vào một khối bánh nhỏ màu trắng, ngăn tủ nhỏ, mùi hương không bay xa được, quanh quẩn bên chóp mũi.

Há miệng, cắn một khối bánh nhỏ, lúc dừng lại thì cảm giác Trì Trĩ Hàm hơi sửng sốt, khuôn mặt hơi đỏ ửng lên, ánh mắt nhanh chóng dời đi.

Thạch sữa dừa cũng ngon miệng như tất cả những thứ khác mà cô cho anh ăn, vào miệng là tan, vị ngọt mà không ngấy.

Cho nên anh lại há miệng, cúi đầu uống một ngụm nước muối loãng mà cô đưa tới bên miệng anh.

"Nếu tôi cho anh ăn thứ gì bậy bạ thì anh nhớ phải từ chối đó." Nhét một miệng bánh quy rồi lại uống một cốc to trà Phổ Nhị, Trì Trĩ Hàm vừa than thở và đưa cho anh thêm một khối thạch sữa dừa: "Tôi không biết gì, anh lại rộng lòng, cho cái gì thì anh cũng ăn hết."

"Anh đúng là dễ bị bắt nạt quá." Trì Trĩ Hàm nhăn nhăn cái mũi, đôi mắt cô sưng đỏ, vừa rồi khóc quá lợi hại, bây giờ cái mũi vẫn còn hồng hồng, cho nên nhăn mũi lên nhìn rất xấu.

Sau đó anh... lại muốn hôn.

Cho dù cô vừa nói anh dễ bị bắt nạt vừa đưa bàn tay dính đầy vụn bánh quy chà lên người anh, đoán chừng lúc chà tay lên thì phát hiện ra trên áo len của anh còn dính cả nước mắt bị cô cọ vào lúc nãy nên cô le lưỡi ra, cười ngây ngô với anh.

Anh biết hiện giờ trong lòng anh đang vô cùng căng thẳng, cho nên chắc hẳn vẻ mặt anh trở nên rất dịu dàng.

Cô thật sự không dám đối diện với anh, thế nhưng ngôn ngữ cơ thể lại không hề cố kỵ.

Ngăn tủ bị chặn cả bốn phía, vốn đã chẳng còn mấy chỗ trống, lại bởi vì cô chuyển một mớ đồ vào mà bây giờ nhìn qua lại có chút ấm áp.

Giật giật chân, anh loáng thoáng hiểu ra tại sao gần đây mình lại khỏe lên nhanh như vậy — cho dù là vào những lúc anh không giống người nhất thì Trì Trĩ Hàm cũng chẳng coi anh là bệnh nhân.

[HOÀN] Này cái muôi của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ