Chương 2: Án Tự Sát (2)

2.4K 164 4
                                    

"Da mặt người chết rõ ràng kém hơn so với da trên người, cho thấy cô ta có thói quen trang điểm. Quần áo cô ta dù có chất lượng bình thường nhưng kiểu dáng lại hiện đại phóng khoáng, móng tay cũng được làm rất đẹp, nói rõ cô ta là một người thích chưng diện và có mắt thẩm mỹ." Dừng một chút, Giản Ngôn lại hỏi, "Đối với một người như vậy, mọi người có ý kiến gì không?"

"Một người thích chưng diện thường rất biết hưởng thụ cuộc sống, thì sẽ... không tự sát?" Hướng Dương châm chước trả lời.

"Lẽ nào không phải tự sát?" Tiếu Tiếu ngồi bật dậy, "Sếp, ý anh nói đây là án mưu sát?"

"Giờ vẫn chưa thể nói được." Giản Ngôn lắc đầu, "Người chết thích chưng diện, nhưng quần áo cô ta mặc lại không quý giá, có thể thấy được cô ta không phải người có tiền. Mà hôm nay cô ta không trang điểm, móng tay được làm cũng đã lâu rồi, có thể là gần đây gặp chuyện gì đó phiền lòng, nên mới nảy sinh ý nghĩ coi thường mạng sống."

Dừng một chút, Giản Ngôn lại nói: "Tôi nhắc nhở mọi người là muốn cho mọi người biết, trong quá trình tra án không được bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào, đó có thể là điểm đáng ngờ và phương hướng phá án. Nhưng cũng không cần vì thế mà hạn chế suy nghĩ của mình. Khi phá án thì quan trọng nhất vẫn là chứng cứ, tất cả suy luận đều phải có đầy đủ bằng chứng để chứng minh."

Bởi vì có áp lực từ phía trên, kết quả của Pháp y được đưa ra rất nhanh.

Đợi đến khi mấy người Giản Ngôn về đến cục thì báo cáo khám nghiệm thi thể cũng đã được đưa tới.

"Nguyên nhân tử vong là ngã lầu bỏ mình, cơ bản có thể xác định là tự sát. Bên Pháp y còn phát hiện người chết bị ung thư gan thời kỳ cuối, có lẽ không thể sống qua ba tháng." Thẩm Băng Niệm đưa kết quả cho Giản Ngôn xem.

"Vậy thì còn nói được, người chết biết mình không sống được bao lâu nên mới đi tự sát, phù hợp với suy đoán trước đó của Sếp." Hướng Dương đặt mông ngồi lên bàn, lắc đầu, "Một vụ án tự sát rất đơn giản, không có âm mưu gì."

Giản Ngôn gật đầu, theo báo cáo kiểm tra thi thể thì đúng là không có bất kỳ vấn đề gì.

Nhìn lướt qua văn phòng, Giản Ngôn hỏi: "Đầu Gỗ còn chưa về sao? Thân phận người chết đã được xác định chưa?"

"Đã phát thông báo tìm thi thể rồi, khi nãy Đầu Gỗ có gọi điện về, cậu ấy nói người chết không phải người của khu Thanh Tuyền."

"Hiện tại chỉ cần xác định thân phận người chết nữa thôi, đợi đến khi có người đến nhận thi thể là có thể kết án được rồi." Hướng Dương vỗ tay rồi nhảy từ trên bàn xuống, "Kết thúc công việc! Sếp, anh có thể nói một tiếng với Trâu cục được không? Sau này đừng có đẩy cho Tổ trọng án mấy cái loại án nhỏ như này nữa. Chúng ta cũng đâu có rảnh?"

"Sao cậu không tự nói đi?" Giản Ngôn cười đánh hắn một cái, cầm chìa khóa xe trên bàn rồi quay người đi ra ngoài.

"Này! Sếp, anh đi đâu vậy? Gần trưa rồi đó..." Thẩm Băng Niệm ở phía sau hỏi.

"Tôi đi ra ngoài một chút, mọi người không cần chờ cơm... Nếu có người đến nhận thi thể thì lập tức báo cho tôi biết."

[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ