Chương 80

569 46 1
                                    

Lão Mã đứng đó mắt đỏ như máu, vẻ mặt nhăn nhó. A Từ đứng bên cạnh có thể cảm nhận được sát khí trên người anh, cuối cũng cũng có thể liên tưởng anh với mấy chữ 'hắc đạo'.

Vừa toan an ủi một chút đã thấy Lão Mã thở hổn hển, sau đó không nói không rằng đã lao nhanh ra ngoài.

A Từ đứng cách anh khá gần, vội vươn tay kéo anh lại: "Lão Mã, anh tỉnh táo lại đi."

Lão Mã như bị ma nhập, sức mạnh lớn đến đáng sợ, đột nhiên hất A Từ ra rồi tiếp tục chạy ra ngoài.

A Từ không ngờ anh lại bất thình lình bạo lực như vậy, bị đẩy về sau một bước, trực tiếp va vào cạnh bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng Lão Mã vẫn không dừng chân.

Giản Ngôn nhìn A Từ, thấy cậu không sao mới chạy lên trước Lão Mã, dùng tay trái cho anh một bạt tay.

Giản Ngôn tát rất mạnh, Lão Mã bị tát tới xiểng niểng. Nhưng được cái là anh đã dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Giản Ngôn chòng chọc, siết chặt nắm đấm, giống như đang chuẩn bị liều mạng với Giản Ngôn.

A Từ cũng không lo hông mình bị đụng đau, sợ hai người đánh nhau nên vội vàng từ trong nhà chạy ra.

"Tỉnh chưa?" Giản Ngôn lạnh lùng hỏi, giọng điệu cũng lạnh như băng.

Tay Lão Mã chậm rãi buông ra, vẻ mặt vặn vẹo cũng dịu đi một chút, nói với giọng hơi khàn, nhưng là nói với A Từ: "Xin lỗi em..."

"Không, không sao..." A Từ không ngờ anh sẽ nói lời xin lỗi, hơi cà lăm, lại vội vàng bắt lấy cơ hội khuyên nhủ, "Anh đừng vội, anh muốn gì cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Càng ở trong tình huống khẩn cấp thì càng phải tỉnh táo. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể ngay bước đầu đã rối loạn."

Môi Lão Mã giật giật, chỉ xoay người đi vào phòng mà không nói gì.

A Từ thở phào một cái, vội vàng đi theo. Giản Ngôn đi tới thấp giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

A Từ vội lắc đầu, chỉ đụng trúng một phát thôi, có thể bị cái gì?

Thấy cậu vẫn đi đứng bình thường, Giản Ngôn mới yên lòng.

Lão Mã đi tới ngồi vào ghế sa lon, điện thoại Doãn Đồng còn nằm trên bàn trà, Lão Mã cầm điện thoại lên tay, cơ mặt lại bắt đầu giật giật.

"Bài trí nơi này vẫn bình thường, là tự mình chị dâu đi ra ngoài, chắc không có nguy hiểm." A Từ nhìn bố trí xung quanh, an ủi Lão Mã.

Lão Mã ngẩng đầu nhìn cậu, thần sắc vẫn còn chút hung hăng: "Thân thể cô ấy thế kia, bị người ta buộc đi có phản kháng được không?"

A Từ nghẹn họng, Giản Ngôn bình tĩnh nói: "Chị dâu không phải bị người ta ép đi. Anh xem, lúc chị ấy đi còn đổi giày, có ai bắt cóc mà giúp chị ấy đổi giày không?"

Theo lời Giản Ngôn, Lão Mã thấy được đôi dép lê ở bên cạnh tủ giày, đó chính là đôi dép mà Doãn Đồng đã mang khi bọn họ ra cửa vào buổi chiều.

Lão Mã nhắm hai mắt lại, nói: "Nhưng ngay cả điện thoại cô ấy cũng không mang theo, dép lê cũng không bỏ vào trong tủ giày. Rõ ràng cô ấy đi rất vội vàng, nhất định đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, cô ấy đi mà không báo cho tôi biết, quá kỳ lạ."

[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ