Chương 86

611 39 1
                                    

Sáng sớm A Từ đang nấu ăn trong bếp thì chợt nghe tiếng Giản Ngôn từ trong toilet vọng ra: "Vợ ơi..."

Từ hồi tay bị thương đến nay, Giản Ngôn luôn lấy cớ bất tiện để A Từ chăm sóc mình: Đút cơm, tắm táp, cạo râu...

A Từ biết tỏng hắn đang kiếm cớ nhưng vừa nghe thấy tiếng đã bỏ hết việc chạy qua.

"Vợ, em giúp anh cạo râu đi, tay anh không tiện." Quả nhiên vừa trông thấy A Từ tới Giản Ngôn liền cười tủm tỉm nói.

A Từ không kềm được mắng hắn: "Hồi trước không bị thương có thấy anh cạo râu mỗi ngày đâu..."

Miệng thì nói vậy nhưng vẫn đi lấy dao cạo râu.

"Trước đây anh chưa có em mà?" Giản Ngôn đường hoàng nói, "Da mặt vợ anh mỏng như vậy, lúc anh hôn không phải sẽ khiến em e ngại sao? Đâm phải em anh sẽ đau lòng."

"Ai bảo râu ria anh cứng quá làm chi." A Từ hầm hừ.

Giản Ngôn dùng tay không bị thương ôm lấy eo cậu, bóp bóp ám chỉ: "Không chỉ có râu anh mới cứng đâu."

A Từ lập tức đỏ mặt, cố sức dùng bọt biển chà lên cằm Giản Ngôn, nói: "Anh chớ có ba hoa, tay trái anh dùng vẫn thuận như tay phải mà? Cạo râu thôi cũng không làm được?"

"Nếu nhỡ anh tự làm mình bị thương sẽ khiến vợ anh đau lòng, đúng không?"

"Im lặng!" A Từ vừa nhìn vừa nói khiến bọt biển trượt vào trong miệng, cậu vội dùng tay lau thì bị Giản Ngôn nhân cơ hội ngậm lấy ngón tay. Cậu rụt ngay tay lại như bị điện giật.

Thấy dáng vẻ này của A Từ, Giản Ngôn bật cười thành tiếng, cái cằm không ngừng run run.

"Không được cười!" A Từ bất đắc dĩ, mặt càng đỏ lựng, "Còn cười nữa em phá hư mặt anh bây giờ!"

Miệng nói lời cáu giận nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

Giản Ngôn ngưng cười, nhìn xuống thấy động tác nghiêm túc của cậu, nhu tình đong đầy cả cõi lòng.

Một chốc sau Giản Ngôn lại lấy điện thoại ra tự chụp, chỉ chụp cằm mình và tay A Từ.

Thấy hắn làm vậy A Từ cũng không cản.

"Được rồi." Cạo râu cho hắn xong, A Từ thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua chỉ là một việc rất đơn giản bình thường, lại giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ đáng gờm.

"Ôi, vợ anh đúng là số dách, cạo râu còn giỏi hơn anh." Giản Ngôn sờ soạn cái cằm trơn nhẵn, đoạn đi qua bắt lấy A Từ hôn một trận, xong còn cố ý dùng cằm cọ lên mặt A Từ, "Giờ thì không sợ bị đâm nữa nhỉ?"

"Có khác gì mấy đâu?" A Từ bất đắc dĩ, cậu đã quá quen với hành vi của hắn nên chỉ cúi người thu dọn đồ đạc.

Giản Ngôn càng soi càng hài lòng, bèn tự chụp thêm một tấm cho cái cằm của mình.

Nghĩ một hồi lại ghép ảnh này cùng với ảnh khi nãy, đăng lên wechat kèm dòng chữ: Vợ mình thật khéo tay.

A Từ nhìn thấy càng bất đắc dĩ: "Anh đừng ấu trĩ nữa được không?"

[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ