Phiên ngoại 1

933 52 0
                                    

Sắp đến giờ tan việc, A Từ đang vùi đầu chỉnh sửa lại tư liệu, đột nhiên trước mặt tối đen, ngẩng đầu lên đã thấy Giản Ngôn đang nghiêm túc đứng trước mặt.

"Sao thế ạ?" A Từ có hơi chột dạ.

Giản Ngôn không đáp, kéo lấy tay A Từ: "Em ra đây."

A Từ vừa đúng dậy đã bị Giản Ngôn gấp rút dẫn đi, thậm chí còn hơi lảo đảo, Giản Ngôn lại đi rất nhanh. Người trong phòng nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ đều trợn tròn mắt.

Lúc phá vụ án Giả Đình, Giản Ngôn bị bên kiểm tra kỷ luật mang đi, A Từ xém chút đã bị cho nổ. Sau này biết chuyện, Giản Ngôn vừa đau lòng vừa sợ hãi. Hai người họ vốn ngày nào cũng dính chặt với nhau, hiện tại Giản Ngôn y như tùy tùng theo sau A Từ vậy. Hắn còn hận không thể trực tiếp nâng A Từ trong lòng bàn tay, làm gì có chuyện trưng ra vẻ mặt thế kia?

Mấy người trong phòng nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

A Từ lại hơi có dự cảm trong lòng, ngoan ngoãn đi theo Giản Ngôn.

Dù sao cũng đến giờ tan việc, Giản Ngôn trực tiếp đẩy A Từ lên xe, chăm chú nhìn cậu thật sâu.

"Sao vậy?" A Từ bị hắn nhìn càng thêm chột dạ, chủ động hỏi.

"Cho em xem chút đồ thú vị." Giản Ngôn bỗng nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có hơi đáng sợ. Sau đó hắn đưa điện thoại vẫn luôn cầm trên tay cho A Từ.

A Từ nhận lấy xem, là một tấm hình trên wechat của Hứa Thư Hòa. Đó là ảnh chụp một đống đồ ăn ngon, còn có một bàn tay đang gắp thức ăn. Bàn tay này ngoại trừ đẹp ra thì không có đặc điểm gì khác, chẳng qua trên tay có đeo một chiếc nhẫn trông rất quen mắt.

"Khụ khụ..." A Từ tiếp tục giả ngu, "Ảnh này thì sao ạ?"

Giản Ngôn nhìn cậu chằm chằm: "Em xem chiếc nhẫn kìa, giống y như đúc nhẫn của chúng ta. Em nói xem, sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được? Nhẫn của chúng ta là do anh đặc biệt định chế, nghĩa là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Xem ra, anh phải đi nói chuyện với chủ tiệm."

"Được rồi, anh đừng nói nữa." A Từ kéo tay Giản Ngôn, "Xin lỗi, em sai rồi, đây chính là em."

Vừa nói vừa đay nghiến trong lòng, cái tên hồ ly gian trá Hứa Thư Hòa kia, nhất định là hắn ta cố ý!

"Sao có thể chứ?" Giản Ngôn mặc cậu lôi kéo, lại lắc đầu thật mạnh, "Em đừng gạt anh, vợ anh sao có thể giấu anh đi ăn cơm với Hứa Thư Hòa được, anh không tin."

A Từ khóc không ra nước mắt: "Anh đừng như vậy mà, anh nghe em giải thích."

"Anh không nghe anh không nghe." Giản Ngôn tức giận, "Vợ anh đã hứa với anh là sẽ không đi gặp hai người kia nữa, vợ anh sẽ không gạt anh..."

Sau chuyện bắt cóc đùa dai lần trước, Giản Ngôn xem như triệt để kết thù với phe Thượng Tỉnh. A Từ đã hứa với hắn tuyệt đối sẽ không âm thầm đi gặp hai người đó nữa.

A Từ bất đắc dĩ, trực tiếp nghiêng người hôn lên cái miệng líu lo không ngừng của Giản Ngôn.

Giản Ngôn dần dần dịu lại, đang định ôm lại A Từ thì bị đẩy ra, "Em không đơn độc đi gặp hắn, còn có Lão Mã ở đó nữa mà."

[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ