Chương 56: Anh có chuyện muốn nói

1K 68 0
                                    

Tuy rằng A Từ không phản đối công khai quan hệ với Giản Ngôn, thậm chí có lúc cũng muốn khoe một tí, nhưng nó chưa đến mức gặp ai cũng phải phô ra. Hơn nữa, chú tài xế này khuôn mặt rất chất phác, lỡ như bị hù cho trượt tay lái thì hai người bọn họ khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Là một người sống lại, đương nhiên A Từ rất coi trọng sinh mệnh, nên chỉ có thể mặc yên cho cái tay của Giản Ngôn đang tác quái trên lưng mình.

Cũng may nghĩa trang không cách Trầm Ngư sơn trang quá xa, rất nhanh đã đến nơi.

A Từ thở phào một cái, vội nhảy xuống xe, còn có thể nghe thấy tiếng cười trêu ghẹo của Giản Ngôn.

A Từ làm như không nghe thấy, bắt đầu ngắm nghía khung cảnh sơn trang. Trước đó cậu thật sự lo rằng cái nơi Trầm ngư sơn trang này sẽ có một cái cổng lớn khí phái uy nghiêm, trên cổng có hai cái vòng đồng to bự, trước cổng sẽ có hai con sư tử đá uy vũ.

Cũng may, nơi này không giống với tưởng tưởng của A Từ cho lắm. Trên cổng chỉ có một khối đá hình bầu dục, trên đó viết bốn chữ 'Trầm Ngư sơn trang'. Chữ viết cũng đơn giản rõ ràng, trông như chữ của phụ nữ. Tiến vào cửa sẽ thấy một con đường nhỏ được lát đá xanh, đường này sẽ được thông tới các nơi khác. Bên đường cũng được trồng các lại hoa cỏ khác lạ, trông cũng không tệ lắm.

"Nơi này cũng khá lớn nhỉ." A Từ hơi kinh ngạc.

Giản Ngôn vẫn không chịu nói dẫn cậu tới đây làm gì, A Từ chỉ coi như đang tìm chỗ ở. Bây giờ mới thấy, nơi này hẳn là một nhà nông có hoàn cảnh khá tốt, chẳng qua trông nó lớn hơn những nhà nông bình thường khác.

"Ừ." Giản Ngôn gật đầu, nói: "Ở đây ăn ở vui chơi đều rất đặc biệt, em chắc sẽ thích."

Nói rồi kéo lấy rương hành lý, đưa A Từ đi tìm chỗ ở.

Giản Ngôn quả nhiên rất quen thuộc nơi này, trực tiếp dẫn A Từ đi đến lầu dưới của khu cư trú.

Cô gái tiếp tân đang cúi đầu chơi điện thoại, Giản Ngôn đưa ra một cái thẻ tương tự như thẻ 'VIP', nói: "Ở đây còn phòng không?"

"Thật xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng tình nhân." Cô gái để điện thoại xuống, vừa nhìn sang tấm thẻ, vừa ngước lên nói: "Hai vị..."

Cô gái ngẩng đầu, A Từ nhìn cô, thật là trùng hợp, chính là cô gái đã gặp trên xe lửa hồi chiều này. Đúng là trái đất tròn, A Từ gật đầu cười với cô.

Nhìn rõ Giản Ngôn và A Từ, vẻ mặt cô gái trở nên vi diệu, nhất thời có chút xấu hổ và kinh ngạc, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Giản Ngôn ôm eo A Từ, nói: "Chúng tôi vốn muốn ở phòng tình nhân."

"A, được, tôi hiểu rồi ạ." Cô gái tiếp tân đỏ mặt, vội đưa thẻ phòng cho Giản Ngôn, "Ở lầu năm ạ, chính là phòng đầu tiên ở bên phải thang máy."

Thấy Giản Ngôn chỉ nhận thẻ phòng chứ không đưa tiền, vậy mà cô gái tiếp tân cũng không nói gì, A Từ nhướng mày.

Đợi hai người đi rồi, cô gái tiếp tân vội vàng lấy điện thoại gửi lên một tin: Tôi lại gặp được đôi tình nhân đó, tiểu công quá tâm cơ, rõ ràng đã yêu cầu chúng tôi bố trí gian phòng từ trước, vậy mà bây giờ còn làm bộ như không biết gì.

[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ