Chương 70

575 46 0
                                    

Nói xong, Cát Quả cũng biết mình lỡ lời. Không nói chuyện với Đường Nhạn và không thấy Đường Nhạn xuất hiện tại hiện trường là hai việc hoàn toàn khác nhau.

"Còn chưa chịu nói thật à?" Giản Ngôn vẫn nhìn cậu ta, ánh mắt càng lạnh lùng.

Cát Quả gục đầu xuống, phân vân một hồi mới cắn răng nói: "Được, tôi nói."

"Đúng là Đường Nhạn có đi dự party..." Cát Quả thở dài, nói, "Nhưng không phải do Doãn tổng mời, cũng không phải do tôi đưa tới. Thực tế lúc tôi đi chuẩn bị party, cô ta đã ở đó rồi."

Nghe thấy lời này Giản Ngôn có hơi bất ngờ, vậy là Đường Nhạn tới trước?

"Trước đây quả thật Đường Nhạn và Doãn tổng có qua lại. Biệt thự đó của Doãn tổng có rất nhiều người biết đến, thường được dùng để làm việc và mở tiệc. Lúc còn ân ái với Doãn tổng, Đường Nhạn cũng có được chìa khóa nơi đó. Sau này dù đã chia tay, nhưng chìa khóa trong tay Đường Nhạn vẫn không bị lấy đi. Cho nên, sau khi biết tin Doãn tổng sẽ mở tiệc ở đó, cô ta đã đến trước chờ." Cát Quả lại giải thích, "Lúc đó thấy cô ta ở đấy tôi cũng rất bất ngờ, dù sao hai người đã chia tay rất lâu. Nhưng Đường Nhạn nói với tôi là cô ta hối hận rồi, muốn quay lại với Doãn tổng. Tuy tình nhân của Doãn tổng rất nhiều, nhưng đối với ai cũng rất tốt. Đường Nhạn lại xinh đẹp như vậy, ai biết sau khi Doãn tổng gặp lại cô ta có động tâm lần nữa hay không? Chúng tôi chỉ là nhân viên làm công, với những chuyện thế này luôn rất là khó xử... Tôi thấy cô ta nói năng rất tha thiết chân thành, nên cũng không báo lại với Doãn tổng."

"Nhưng thật sự tôi chỉ gặp cô ta một lần trước khi party bắt đầu, sau đó có chuyện gì tôi cũng không biết." Cát Quả liên tục nhấn mạnh, "Sau này tôi cũng không gặp lại cô ta. Vì cô ta ở trong phòng Doãn tổng, tôi còn tưởng hai người đã làm hòa..."

"Cứ cho là vậy đi." Thấy dáng vẻ oan ức của Cát Quả, Giản Ngôn nhíu mày hỏi, "Vậy tại sao trên danh sách cậu đưa chúng tôi, không có tên của Đường Nhạn? Cậu đang cố ý che giấu giúp cô ta ư? Cậu cũng đừng nói với chúng tôi là cậu quên. Cô ta đặc biệt như vậy, cậu không thể quên được."

Lần Cát Quả giãy dụa hơi lâu, cuối cũng cắn môi, trông rất bất đắc dĩ, nhắm mắt nói: "Thật ra, là do Hứa tổng không cho tôi nói."

"Hứa Thư Hòa?" Giản Ngôn sửng sốt, "Tại sao?"

"Mục đích của Hứa tổng là gì thì tôi không biết." Cát Quả cúi thấp đầu, nói, "Từ trước đến nay Hứa tổng rất được tổng giám đốc tín nhiệm. Anh ta rất có uy trong công ty, dù là Doãn tổng cũng không thể nào so bì. Nói thật là, nhân viên trong đây đa phần đều nghe theo Hứa tổng. Mà bây giờ Doãn tổng đã chết, Hứa tổng càng có nhiều ưu thế hơn. Trước đây tôi là người của Doãn tổng, đương nhiên bây giờ càng phải biểu hiện nhiều hơn... Thế nên, lệnh của Hứa tổng, tôi không thể không nghe."

Người đi trà nguội, bằng mặt không bằng lòng, ở bất cứ công ty nào cũng vậy. Nhưng phải đến mức như Cát Quả, nói tới chuyện này một cách đương nhiên như vậy, không có chút hổ thẹn nào, thậm chí còn tỏ ra oan ức, thật đúng là hiếm thấy.

Nhìn khuôn mặt hoàn không giống trong ký ức, Giản Ngôn vẫn thấy hơi hoảng trong lòng. Đây có thật sự là người bạn thuở bé của hắn, một đứa trẻ nhát gan nhưng đơn thuần?

[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ