Chương 45: Tình yêu nơi đâu

1.3K 87 3
                                    

Khi hai người đến bệnh viện thì thời gian vẫn còn sớm, ông bà của Chu Châu đã thu dọn hành lý xong xuôi, đang chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện. Giản Ngôn nhận lấy hóa đơn của họ, rồi tự mình đi đóng.

A Từ bước vào phòng bệnh đã thấy Chu Châu đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, không biết suy nghĩ chuyện gì mà có vẻ đăm chiêu. Cô bé vốn có hơi gầy, trong khoảng thời gian này lại càng gầy hơn nữa, cái cằm quá nhọn khiến cho đôi mắt càng to thêm, cũng không còn linh động như trước, khuôn mặt đầy vẻ u sầu không đúng tuổi.

"Châu Châu, em đang nghĩ gì thế?" A Từ đi tới ngồi xổm bên cạnh xe lăn, dịu dàng hỏi.

Trông thấy A Từ, khuôn mặt Chu Châu rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười: "Anh A Từ đến rồi ạ."

Thấy cô bé nở nụ cười chân thành, trong lòng A Từ có chút xót xa.

Chuyện Chu Mộng tự sát không thể giấu được Chu Châu. Đương nhiên là bọn họ đã tóm lượt một phần chân tướng, những gút mắc của người lớn khi đó, trẻ con bây giờ còn chưa hiểu được. Nhưng trong bệnh viện đã có nhiều người biết nên rất khó giữ bí mật, chuyện của Chu Mộng được quan tâm rất nhiều, cho nên có thể Chu Châu đã vô tình hay cố ý biết được không ít. Mấy ngày nay, cô bé đã phải kiềm nén lòng mình.

Chu Châu vẫn giữ con thỏ giấy mà trước đây A Từ đã gấp cho bé, trên đuôi thỏ còn có một đóa hoa nhỏ.

A Từ cầm con thỏ nhỏ trên tay xoay xoay một vòng, hỏi: "Châu Châu, em có nhớ trước đây anh gấp con thỏ này đã nói gì với em không?"

Chu Châu gật đầu: "Nhớ ạ, anh A Từ nói, chỉ cần có tình yêu thì cuộc đời sẽ nở hoa ạ."

Chu Châu ngước nhìn A Từ, muốn nói lại thôi: "Nhưng mà..."

"Em muốn nói gì?" A Từ xoa xoa đầu Chu Châu, dùng ánh mắt khích lệ cô bé.

"Nhưng, nhưng tình yêu đang ở đâu ạ?" Chu Châu chớp chớp mắt, viền mắt đỏ ửng, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố không rơi xuống, "Mẹ nói yêu em, nhưng mẹ lại bỏ em mà đi, không cần em nữa..."

"Châu Châu nghĩ tình yêu của mẹ trước đây là giả sao?" A Từ dịu dàng hỏi.

Chu Châu lắc đầu, nhưng sau này nó không còn nữa.

"Vậy thì, Châu Châu nghĩ anh A Từ có yêu Châu Châu không?"

Chu Châu gật đầu, nhưng anh A Từ không thể ở bên bé cả đời, bé sẽ phải rời đi ngay rồi.

"Ông bà có yêu Châu Châu không?"

Chu Châu gật đầu, ông bà có yêu bé, nhưng bé không thân thiết với ông bà, không hiểu nhau tí nào cả.

"Chị y tá và chú bác sĩ trong bệnh viện có yêu Châu Châu không?"

Chu Châu hơi băn khoăn, chị y tá chăm sóc và chú bác sĩ đều yêu bé, nhưng trong bệnh viện cũng có vài chị y tá và chú bác sĩ nói xấu mẹ ở sau lưng.

"Vậy các cô chú cảnh sát đến thăm Châu Châu có yêu Châu Châu không?"

Chu Châu lại do dự, các cô chú đem tới rất nhiều đồ ăn vặt, đồ chơi và quần áo xinh đẹp, vậy chắc là có yêu nhỉ? Nhưng không phải bọn họ đã điều tra chuyện của mẹ sao?

[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ