Chương 32: Máy nghe trộm

1.2K 103 7
                                    

"Tôi không có, tôi có thể làm chuyện gì có lỗi với ả chứ?" Trần Hà cảm thấy rất oan ức, "Chúng tôi quen nhau còn chưa được một tháng... Đúng, không sai, tôi thừa nhận tôi chỉ vì tiền của ả. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô ả cũng đâu coi trọng con người tôi? Sợ là ngay từ đầu ả chỉ muốn tìm người để gánh tội..."

Nói đến đây, Trần Hà đã cực kỳ phẫn nộ. Hắn không phải đồ ngu, vừa nói ra đã hiểu ngay.

"Hai người làm sao quen nhau?" Giản Ngôn hỏi.

"Ở quán bar..." Trần Hà nhớ lại, sắc mặt hơi khó coi, "Tôi thấy cô ta uống rượu một mình, ừm... ăn mặc rất sang trọng, tôi liền qua đó bắt chuyện. Lúc đó cô ta say rồi, còn khóc lóc kể lể chồng cô ta ức hiếp cô ta thế nào, tôi mới an ủi cô ta, sau đó... cứ thế mà quen thôi."

Hắn biết mình đã gặp phiền phức lớn, nên đành trung thực kể lại mọi chuyện.

Giản Ngôn và A Từ liếc nhìn nhau, nhịn không được lắc đầu. Trần Hà ngay từ đầu đã không có ý tốt, nói không chừng chính vì điều này mà Lục Vũ Tình mới chọn hắn làm kẻ chết thay.

"Chồng cô ta ức hiếp cô ta thế nào?" A Từ hỏi.

"Chồng cô ả ngoại tình, thậm chí còn đưa tình nhân về nhà trước mặt ả."

Giản Ngôn nhớ đến tình cảnh phòng ngủ trong nhà Nghiêm Mặc, khó hiểu hỏi: "Vì sao Lục Vũ Tình không ly hôn với chồng cô ta từ sớm? Trước đó anh còn nói, Lục Vũ Tình kêu anh đến nhà cô ta lấy lại chứng cứ ngoại tình, nhưng chồng cô ta không phải cũng ngoại tình hay sao? Lẽ nào cô ta không có chứng cứ? Hai bên đều ngoại tình, dù có ly hôn thì cũng là ông ăn chả bà ăn nêm, chứng cứ đâu còn quan trọng nữa?"

"Làm gì không có chứng cứ? Nhưng vô dụng thôi..." Trần Hà lắc đầu, vẻ mặt châm chọc, "Bọn họ đã làm công chứng tài sản trước khi kết hôn, hiện tại đa số tài sản đều là của Nghiêm Mặc, nếu ly hôn thì Lục Vũ Tình cũng không được chia cắc nào. Cho nên cô ta thà không ly hôn, thà đi ngoại tình, chỉ để trả thù chồng mình... Mấy ngày trước, tự dưng cô ta nói cô ta đang chuẩn bị ly hôn, lúc ấy tôi còn khuyên cô ta đừng kích động. Không ngờ... ly hôn chỉ là giả thôi... Thật ra, cô ta vốn muốn giết chồng mình..."

"Anh dựa vào đâu mà nói cô ta vốn muốn giết chồng? Có chứng cứ không?"

"Không có, nhưng cô ta..." Trần Hà cắn răng, nói: "Cô ta từng nói với tôi, cô ta muốn giết chồng mình, còn hỏi tôi có dám ra tay hay không. Ả nói nếu giết chồng ả, tất cả tài sản đều là... của chúng tôi. Dù tôi rất yêu tiền, nhưng nào dám giết người chứ, tôi tất nhiên từ chối ngay. Mấy ngày sau cô ta nói muốn ly hôn, quá rõ rồi còn gì? Cô ta rõ là đã mưu tính trước, đầu tiên muốn tôi giết người, tôi không đáp ứng nên cô ta đành tự mình đi giết, sau đó vu oan cho tôi."

Không thể không nói, phân tích của Trần Hà cũng rất hợp lý.

Ra khỏi phòng thẩm vấn, Giản Ngôn cúi đầu trầm mặc, A Từ đang định an ủi hắn, hắn chợt hỏi một câu: "Lục Vũ Tình là hung thủ à?"

"Dạ." A Từ gần như trả lời câu hỏi của Giản Ngôn theo bản năng, vừa nói xong sắc mặt cũng biến đổi.

Nhưng Giản Ngôn không hỏi vì sao cậu biết Lục Vũ Tình là hung thủ, chỉ trực tiếp gọi điện bảo Lão Cao dẫn Lục Vũ Tình về cục.

[Đam mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ